Chương 2

503 67 3
                                    


02.

Ngày hôm sau Vương Việt lên cơn sốt, đầu óc mê man, ăn điểm tâm cũng không thấy ngon miệng. Mấy ngày qua, bệnh cảm của cậu kéo dài triền miên lúc nặng lúc nhẹ, giọng khản đặc gần như nói không ra tiếng, đã thế còn mắc mưa nên bây giờ cả người cứ mơ màng, lâng lâng. Mà dù đổ bệnh như thế Vương Việt vẫn phải đi giao hàng, cậu hắt nước lạnh lên mặt lấy lại tỉnh táo rồi rệu rã ra đường.

Trời hôm nay nắng gắt. Tới gần trưa, cậu nhận được một đơn hàng giao đến địa chỉ là tòa bệnh viện kia. Ban ngày bệnh viện quản lý rất nghiêm, không thể đưa thức ăn vào khu nội trú bên trong, cậu chỉ có thể đứng ngoài cửa chờ người trong đó ra lấy. Gần cửa có một khoảnh sân nắng mặt trời không chiếu tới được, Vương Việt đứng trong bóng mát ngẩng đầu nhìn lên. Lầu nội trú cao ngất, cậu nghĩ đến số tầng ghi trên đơn hàng, không biết người nhận ở tầng đấy phải mất bao lâu mới xuống tới nơi. Không khí oi bức cùng tòa cao ốc đồ sộ trước mắt khiến cậu hơi choáng ngợp, bất giác lùi về sau hai bước rồi va phải người nào đó.

"Ấy da." Giọng nói rất quen tai. Vương Việt quay đầu lại, nhìn thấy sau lưng mình chính là bà cô béo ỏm tỏi với cậu hôm qua. Bà cô cầm cái túi mua sắm tự chế bằng vải bông, thoạt trông như mới đi mua đồ về. Nhận ra Vương Việt, bà cô bèn hỏi: "Là cậu hả? Sao lại đứng chặn giữa đường thế này?"

Vương Việt mở miệng nhưng cổ họng vẫn khản đến nói không ra lời, bà cô lại tiếp tục: "Trưa trờ trưa trật còn ra ngoài chạy lung tung, đụng trúng người ta cũng không thèm xin lỗi. Chuyện tối qua tôi đã hỏi lại con gái rồi, quả thật là không liên quan đến cậu..." Bà cô không có vẻ gì là xấu hổ, mà Vương Việt thì đang dần dần không nhìn rõ mặt bà nữa. Cái giọng lanh lảnh cao vút đập vào tai cậu ong ong hết cả, mắt hoa lên, trước khi mất đi ý thức, Vương Việt nghe thấy tiếng la hét của bà cô càng lúc càng xa...

Lúc tỉnh lại, Vương Việt thấy mình đang nằm trên băng ghế dài tại sảnh tòa nhà nội trú trong bệnh viện. Bà cô ngồi cách cậu một quãng, vừa thấy cậu mở mắt là bắt đầu lải nhải: "Bệnh thế này còn vác xác đi làm, dọa tôi sợ muốn chết..." Vương Việt đỡ lấy cái đầu đau như búa bổ, cậu chưa tỉnh táo lắm, chỉ dựa vào bản năng miễn cưỡng nói lời cảm ơn với bà cô. Bà ta 'ừ' một tiếng bằng giọng mũi, sau đó xoay người lấy từ trong túi vải bông ra một ổ bánh mì và một chai nước để trước mặt cậu. Cô y tá trẻ cách đó không xa thấy cậu tỉnh lại bèn thả thứ đồ đang cầm trên tay xuống, đến trước mặt cậu bảo: "Tỉnh rồi à? Cậu vừa tuột huyết áp lại vừa sốt, ở đây truyền nước rồi hẵng đi".

Vương Việt ngẩng đầu nhìn cô y tá, dần hiểu ra tình huống vừa rồi là cậu ngất xỉu. Hai chữ truyền dịch khiến cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, không còn lòng dạ nào quan tâm đến những thứ khác, chỉ hỏi: "Tôi vừa ở dưới kia đợi người ta xuống lấy đồ ăn..." Y tá đáp: "Lấy rồi, không bị trễ giờ. Tôi nói này, anh ở lại truyền dịch trước đi, cứ thế này thì không ổn..."

Vương Việt móc trong túi ra chiếc di động rách nát không biết đã dùng bao năm, nhìn thoáng qua khung thời gian rồi đứng bật dậy, đơn tiếp theo sắp quá giờ rồi. Cậu cất cái giọng khàn khàn vội vàng cảm ơn bà cô và y tá, từ chối truyền dịch sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Y tá và bà cô không gọi cậu lại được, chỉ đành trơ mắt nhìn bóng lưng cậu khuất khỏi cửa chính. "Hầy, thật không dễ dàng mà..." Cô y tá cảm thán một câu, xong ôm thanh nẹp đi lo việc của mình, bà cô thì cầm chai nước và ổ bánh mì mà Vương Việt không nhận cất lại vào túi, chợt bà vỗ đùi: "Ấy, cái thẻ căn cước của cậu lúc nãy vẫn còn ở chỗ tôi này, ây dà..." Bà cô quay đầu sang, vừa hay thấy một người đang đi tới, "Bác sĩ Lăng..."

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Lăng Việt CP] HOA RÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ