Chương 4

454 63 4
                                    

04.

Vương Việt trả lời đã tốt lên nhiều rồi, cảm ơn bác sĩ Lăng quan tâm. Lăng Duệ nghĩ, thì ra giọng nói của Vương Việt trong trẻo như vậy.

Kỳ thật Lăng Duệ không thích cái cách xưng hô bác sĩ Lăng kia, ngày thường anh đã phải nghe quá nhiều rồi, nghe đến nhàm tai mà sinh lòng chán ghét. Nhưng cậu trai trước mặt với đôi mắt lấp lánh như sao, gọi tiếng bác sĩ Lăng bằng giọng nói vừa trong trẻo lại đầy cảm xúc, phần nào xua bớt đi sự chán ghét của anh với cách xưng hô này. Anh nhẹ gật đầu, nói một cách tự nhiên: "Đi thôi, tôi mời cậu ăn cơm, vừa lúc tôi chuẩn bị đi ăn".

Hiển nhiên Vương Việt có đôi chút bất ngờ. Mối quan hệ hiện tại của hai người nhìn sao cũng chưa thấy đủ thân thiết để mời cơm, còn nếu mời thì... hình như nên là cậu mời bác sĩ Lăng để cảm ơn anh đã trả thẻ căn cước mới phải. Vương Việt vô thức từ chối, bảo mình đã ăn rồi. Lăng Duệ bèn gật đầu nói: "Vậy cậu đi ăn với tôi đi".

Nếu cảm xúc mà nhìn được bằng mắt thường, Vương Việt tin rằng Lăng Duệ có thể nhìn ra hàng đống dấu chấm hỏi to tướng bay bay quanh người cậu. Nhưng mà cậu không nói gì nữa, chuyện của mấy hôm trước cùng chuyện chiều nay khiến cậu lờ mờ sinh ra thứ cảm giác kỳ ảo khó lòng đặt tên với bác sĩ Lăng. Hôm nay anh ấy không mặc áo blouse trắng, chỉ bận một chiếc sơ-mi đơn giản bên trong áo khoác, nhẹ nhàng thoải mái, không dính một chút khói lửa trần gian. Ừm, nói trắng ra là tràn đầy tiên khí khác hẳn người phàm. Vương Việt hỏi anh: "Đi đâu đây?"

"Tới quán nhỏ gần đây, không xa đâu." Lăng Duệ lại nói: "Xe của cậu..."

"Bác sĩ Lăng lên đi." Vương Việt cầm chắc tay lái, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lăng Duệ: "Vừa nát vừa cũ một tí, anh đừng chê, anh lau qua rồi hẵng lên." Chiếc xe điện này của cậu đã rất lâu rồi không chở ai. Lần cuối là vào Tết Thanh minh năm nay, cậu chở Vương Siêu đi tảo mộ ba mẹ, nhân dịp đạp thanh dẫn anh trai chạy trên bãi cỏ rồi mua ít quà vặt ở quầy hàng. Cậu biết vào dịp lễ sẽ có rất nhiều đơn hàng, nhưng đôi khi... Đôi khi cậu cảm thấy vấn đề tiên quyết là sinh tồn đã đáp ứng đủ rồi thì sẽ có chuyện còn quan trọng hơn là hơn thua một, hai đồng lẻ, tỉ như tiết Thanh minh. Trên bãi cỏ trong công viên có loài cỏ tâm giác nở ra hoa trắng, cuống hoa rất dài và duyên dáng, có hình dạng như những chiếc bánh ú xen kẽ nhau. Vương Siêu ngắt mấy cành cầm trên tay, thích thú đưa cho cậu xem, tối đến trước khi ngủ thì cắm vào chai nhựa nhỏ, bày trên đầu giường coi như báu vật.

Lăng Duệ bật cười vì câu nửa ghét nửa đùa của cậu với chiếc xe. Anh lấy trong túi ra một bao khăn ướt lau qua chỗ ngồi phía sau, sau đó sải một cái chân dài an vị lên trên, không khác gì ông tiên ngự trên một áng tường vân hạ xuống ngôi nhà của một người nghèo khổ. Vượt Việt do dự không biết có nên đưa mũ bảo hiểm cho anh không, chỉ sợ anh chê. Lăng Duệ nói: "Đi thôi, tôi chỉ đường cho cậu".

Vương Việt thở dài một tiếng, tra chìa khóa vào ổ.

Lăng Duệ chỉ cậu đi đến một tiệm cơm nhỏ nằm trong góc khuất gần bệnh viện. Cái quán nhỏ ấy tọa lạc trong một con hẻm chật hẹp nhưng khách rất đông, chỗ trống chẳng còn lại bao nhiêu. Chủ tiệm đang tính tiền cho một vị khách, vừa quay đầu đã thấy Lăng Duệ thong dong bước xuống từ một chiếc xe điện rách nát, vui đến giọng điệu cũng cao lên: "Bác sĩ Lăng đến đấy à".

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Lăng Việt CP] HOA RÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ