Chương 6

481 55 8
                                    

06.

Sau khi ngắm ngân hà cùng Lăng Duệ, Vương Việt về nhà, rẽ qua một khúc cua sau đó lái xe vào một con đường xi măng. Con đường này rõ ràng đã hư hỏng lâu năm mà không ai ngó ngàng tu sửa, mặt xi măng uốn lượn nhiều vết nứt, cục đá bên trong lớp xi măng thì lộ cả ra ngoài, bước lên sẽ bị cấn chân. Cái xe điện của cậu đi trên đó, đinh ốc xóc nảy kêu leng keng. Nhà cửa ngõ xóm trải dài hai bên con đường xi măng, một bên lầu cao cửa rộng, một bên nhà cửa dột nát cũ kỹ, căn nhà của Vương Việt là nằm ở nơi này.

Ngọn đèn đường cũ kỹ bên đường tỏa ra ánh sáng vàng vọt mờ ảo, có một chiếc đèn phía trước đã chớp tắt mấy ngày nay, lúc Vương Việt đi ngang qua, nó nổ toang một tiếng rồi tắt ngúm khiến cậu giật nảy mình. Cậu tiếp tục đi về phía trước, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang đẩy một chiếc xe đạp đằng xa.

Vương Việt đuổi kịp người kia, hô lên: "Từ Dương?" Người nọ xoay người, là một cô gái với mái tóc dài và thẳng. Nhìn thấy Vương Việt, cô vui vẻ cười toe toét: "Anh Việt, sao hôm nay về muộn thế?"

Vương Việt xuống xe cùng đẩy xe với cô, đáp: "Có chút chuyện nên bị trễ. Lo ngắm cảnh trên đường. Xe em làm sao vậy?" Nhớ đến dải ngân hàng ban nãy, khóe miệng Vương Việt bất giác nâng lên. Từ Dương nhạy bén trông thấy được, bèn nói: "Đang đi trên đường tự dưng bị nổ lốp, chắc tại mấy hôm nay trời nóng quá. Em về nhà thăm ngoại một chút, tiện thể lấy chút đồ. Anh có chuyện gì vui à? Trông vui vẻ ghê." Từ Dương tinh ranh híp mắt, "Ngắm cảnh? Ngắm cảnh gì? Với ai? Kể em nghe với nào!"

Vương Việt liếc cô một cái, chính cậu cũng không hiểu vì sao mình lại không thể nói với Từ Dương về Lăng Duệ, cậu liền chuyển hướng chủ đề: "Bớt can thiệp chuyện của anh đi, tiểu Sở không đi cùng em sao? Trễ vậy rồi cũng không đưa em về à?"

Nụ cười trên mặt Từ Dương cứng lại một chút, cô nhếch miệng: "Anh ấy bận trực ban ở bệnh viện rồi, không rảnh đưa em về đâu. Lúc tối em đi ăn cơm với anh ấy, tiễn anh ấy đến bệnh viện, sau đó đi mua ít đồ cho bà ngoại em. Anh Siêu đạo này thế nào? Không ốm đau gì hả?"

"Ừ, vẫn khoẻ, như lúc trước thôi".

Bọn họ đi đến ngã ba thì dừng lại, Vương Việt hỏi: "Có cần anh đưa em về không? Trong hẻm nhỏ không có đèn".

Từ Dương đáp: "Không cần, có mấy bước thôi mà. Để em xem, mai em ở nhà cả ngày, ngày mốt đi qua chỗ Trương Ngộ Sở. Mai em qua thăm anh Siêu một chút được không?"

Vương Việt trả lời: "Em muốn tới thì tới, nhưng đừng có mua gì cho anh ấy".

Từ Dương cười hi hi: "Em thích thì em cứ mua, anh không quản được em đâu." Nói xong, cô tức tốc đẩy xe đạp xoay sang hướng khác, "Em đi nha, trời nóng thế này anh Việt cũng giữ gìn sức khỏe đó, bái bai".

Vương Việt chào tạm biệt rồi cũng lên xe chạy về phía ngõ hẻm nhỏ đối diện. Về đến nhà, cậu thấy Vương Siêu đang ngủ gục, nằm ở trên giường mà quần áo thì chưa thay, chỉ đắp bừa tấm chăn mỏng lên người. Vương Việt đánh thức bảo anh dọn đồ đạc xong hãy ngủ. Vương Siêu gật gà cởi quần áo, Vương Việt mang chậu nước đến bên giường vắt khăn lau người cho anh rồi nói: "Từ Dương về rồi".

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Lăng Việt CP] HOA RÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ