Chương 7

381 54 7
                                    

07.

Lăng Duệ biết mình có đôi chút bốc đồng đối với Vương Việt, nội dung gói gọn từ "rất có hứng thú" đã được mở rộng ra. Lăng Duệ không phủ nhận rằng sự quan tâm của anh dành cho Vương Việt mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó, mà điểm đặc biệt nhất chính là, khiến anh sẵn sàng thay đổi một chút lề thói trong cuộc sống chẳng khác gì một cỗ máy y học cả ngày chỉ biết cắm đầu ngồi khám bệnh, rồi họp, rồi giải phẫu, trực ban, xem tư liệu, ngủ, vân vân... để dành ra một chút thời gian cho việc riêng tư của mình.

Anh vốn chẳng có việc riêng tư nào, thế mà giờ lại có. Vương Việt chính là việc tư ấy.

Cũng không phải anh không xoi mói. Mắt nhìn người của anh rất cao, nếu là trước kia anh đã không chú ý tới sự tồn tại lặng thầm của Vương Việt trong cái thế giới hẻo lánh kia. Nhưng không hiểu sao, trước đó rõ ràng anh và cậu chỉ gặp nhau có một lần, song, anh lại nhớ rất kỹ đôi mắt của người kia, vừa to vừa tròn, mí mắt che phủ rất ít con ngươi. Mà đôi con ngươi ấy, đen láy và sáng rực, tựa như viên bảo thạch của Hoàng tử hạnh phúc(*), là bảo vật vô giá trên thế gian.

(*)Hoàng tử hạnh phúc: là nhân vật trong tác phẩm Họa mi và hoa hồng của nhà văn nổi tiếng người Ireland Oscar Wilde (1854-1900)

Ánh mắt Vương Việt mong manh lại cứng cỏi. Đêm hôm đó, giữa tràng phàn nàn the thé không ngừng của bà cô, nhìn thấy đôi mắt đen như bảo thạch nọ bị bao phủ bởi một màn sương mù, Lăng Duệ có cảm giác lồng ngực mình bị đâm xuyên, đau nhói.

Hậu quả của vết đâm này rất rõ rệt, khiến anh từ giờ trở đi mang trên người một vết tích khó mà thoát ra được. Vương Việt tựa như một bông hoa nhỏ bé vô danh nở trong một góc không ai biết đến, ở chốn không người ghé thăm bừng lên rực rỡ. Một khi đã chú ý đến thứ âm u xinh đẹp kia, bạn chẳng thể dời mắt đi được nữa.

Vốn cho rằng sau này sẽ không còn gặp lại nhau, vậy mà hôm sau Lăng Duệ tình cờ nhặt được thẻ căn cước của cậu. Lăng Duệ thừa nhận, lúc bà cô giao tấm thẻ căn cước kia cho anh, anh thấy rất vui. Đêm hôm đó anh lại thử thăm dò một việc ngoài dự liệu, bắt ép rồi dụ dỗ một người không quen biết nghe theo mình, sau đó còn vô ý bỏ mặc cậu, Vương Việt thế mà không tức giận. Đêm nay bình lặng trôi qua, nhưng Lăng Duệ không hiểu vì sao mình không thể chợp nổi mắt. Khoảng thời gian trằn trọc đó, toàn bộ đầu óc anh cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của người kia. Vì có hứng thú với Vương Việt nên anh thậm chí còn vạch ra một phương án kế hoạch, phải làm thế nào để tiếp cận cậu, làm sao để nói chuyện với cậu, làm sao để hẹn cậu đi ăn, làm sao... Mãi cho đến lúc mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ, Lăng Duệ đột nhiên ý thức được một việc: ngoại trừ tên tuổi của Vương Việt ra thì anh hoàn toàn mù tịt về cậu. Anh không biết Vương Việt có thích đàn ông hay không, có đối tượng hay chưa, thế là ngay lúc nửa đêm anh lại tự hứng thú bừng bừng mà nằm vắt óc suy nghĩ.

"Khỉ gió thật." Trong bóng đêm Lăng Duệ mắng một tiếng, cũng chả biết là mắng ai đây.

Ai biết được rằng, ngay ngày hôm sau đã có bước chuyển biến. Lúc cùng mấy vị bác sĩ khác tham gia dự án chung đã sàng lọc những bệnh nhân phù hợp, lật đến một trang hồ sơ bệnh nhân tên là Vương Siêu, anh phát hiện ở cột người giám hộ hiển hách hai chữ Vương Việt.

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Lăng Việt CP] HOA RÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ