Chương 5

378 57 5
                                    

05.

Hôm nay là thứ ba. Khi một ngày làm việc sắp kết thúc, Vương Việt nhận được cuộc gọi thứ ba trong tuần này từ Lăng Duệ.

Vương Việt nhẩm tính, tần suất liên hệ của hai người có thể coi như cứ một ngày rưỡi sẽ có một cuộc gọi đến, chả bình thường chút nào. Để cẩn thận hơn cậu còn đi tra thử, hóa ra cũng có thể xem chủ nhật là ngày đầu tiên của tuần mới, như vậy thì bình quân một ngày một cuộc điện thoại, bình thường nỗi gì.

Mà cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, toàn là kể lể gì mà thời gian chuẩn bị cho dự án cực kỳ dài, công tác chuẩn bị cũng rắc rối. Tóm lại là có quá nhiều vấn đề Vương Việt không hiểu, nhiều đến mức ngày nào bác sĩ Lăng cũng cần phải gọi điện để thông báo với cậu. Thân thể Vương Việt cũng không tính là quá khỏe mạnh, cao một mét tám mươi mốt, cơ bắp tràn trề, mỗi ngày đều sinh hoạt đúng giờ đúng giấc, quả là khiến người khác phải lo lắng thay. Thế nên nên người lo lắng là bác sĩ Lăng đây ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm tình hình hồi phục của bệnh cảm mạo.

Nhưng thật ra... cậu không cảm thấy phiền toái. Cậu đã quen với cuộc sống một mình, gần như không có thời gian để kết giao với nhân loại ngoài kia. Rồi bỗng dưng có một người nào đó ngang nhiên bước vào cuộc sống của cậu, vậy mà trong thâm tâm cậu dường như đã ngầm chấp nhận.

Nhưng cứ tiếp tục thế này thì không ổn lắm. Trước mắt, Vương Việt vẫn chưa biết mình nên đối xử với bác sĩ Lăng thế nào. Có cảm giác cậu không thể nào hiểu nổi bác sĩ Lăng là tuýp người gì, nếu dựa theo tình huống bình thường thì cả đời này có lẽ cậu và anh không thể xảy ra được mối liên quan nào cả. Thế nhưng bây giờ, mối liên quan này lại thực sự hiện hữu, còn đi theo một hướng phát triển không được bình thường. Vương Việt vắt óc suy nghĩ về thái độ của bác sĩ Lăng đối với mình, sau cùng có thể xác nhận được một điều: thái độ của bác sĩ Lăng đối với cậu dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, đó là cảm thấy rất hứng thú.

Cảm thấy rất hứng thú. Rốt cuộc tại sao lại cảm thấy hứng thú? Radar của Vương Việt kêu vang tích tích. Cậu tự thấy đầu óc mình không ngu ngốc, dù đa phần lúc nào cũng im lặng ít nói, nhưng thật ra cậu rất nhạy cảm, luôn có một năng lực cảm nhận kỳ diệu đối với những sự việc xảy ra xung quanh mình. Thứ cảm nhận kỳ diệu này giúp cậu có khả năng phán đoán được nguy hiểm... Đây là năng lực quan trọng nhất được hình thành trong quá trình sinh tồn và tự bảo vệ của tầng lớp dưới đáy xã hội trong một thời gian dài.

Thế nhưng bây giờ thứ năng lực này dường như đã mất đi hiệu lực, hoặc có thể là do Vương Việt không quá muốn để nó phát huy rõ ràng. Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định hạ thấp lá chắn của bản thân.

Thế là, Vương Việt nói qua điện thoại với Lăng Duệ: "Bác sĩ Lăng, tôi còn phải làm việc. Chắc là anh cũng không rảnh rang gì đâu hả, công việc ở bệnh viện thành phố ngày nào cũng bộn bề đến đè chết người mà".

"Ừm, đúng vậy, tôi đang lẻn ra hành lang hít thở một tí, lát nữa còn phải về xem tài liệu".

"Nhưng tôi thì không rảnh, tôi còn phải đi chạy đơn đó bác sĩ Lăng." Vương Việt nói.

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Lăng Việt CP] HOA RÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ