Chương 3

460 64 6
                                    


03.

Vương Việt chẳng hề ngờ mình sẽ bị Lăng Duệ kéo tuột vào phòng khám bệnh lấy thuốc, cậu mà không nghe thì đừng hòng anh trả lại thẻ căn cước cho cậu. Đối với cậu, dăm thứ bệnh vặt này không cần phải đến gặp bác sĩ, nhưng Lăng Duệ vô cùng nghiêm túc thuyết phục cậu một hồi, Vương Việt bèn ngoan ngoãn theo sau y tá Lăng Duệ cử đến. Ngay cả cậu cũng tù mù không hiểu vì sao mình lại không thể từ chối được bác sĩ Lăng. Nhưng mà, lời bác sĩ Lăng cứ như chân lý vậy, hiển nhiên đến nỗi không chừa cho cậu đường lui.

Quá kỳ lạ, Vương Việt nghĩ.

Bác sĩ trực ban nói, bệnh cảm mà chữa trị trễ sẽ rất dễ chuyển thành viêm phổi, phải uống thuốc loại này loại kia. Ông còn cằn nhằn trách cậu vì không lo tới khám bệnh sớm hơn, cảm vặt mà lề mề không chữa dễ trở thành bệnh nặng như chơi. Thấy cậu có vẻ không quá bằng lòng khám bệnh, ông bắt đầu lải nhải một tràng về hậu quả, Vương Việt đành gật đầu nghe lời, nhận lấy đơn thuốc rồi không biết phải làm gì tiếp theo. Y tá ban nãy lấy khuỷu tay thúc cậu: "Đi lấy thuốc kìa".

Nghĩ đến tấm thẻ căn cước đang bị bắt làm con tin của mình, Vương Việt chỉ có thể rầu rĩ đi lấy thuốc. Sau đó, cậu nhìn chằm chằm số lượng thuốc trên đơn mà cảm thấy da thịt trên người cũng nhức nhối theo, thử nhẩm xem cái đống này phải tốn hết mấy ngày tiền cơm. Vương Việt cảm thấy Lăng Duệ là một người thật khó hiểu, uổng cho vẻ ngoài đẹp như thế nhưng cũng chỉ dừng ở tốt nước sơn, còn thâm tâm thì y hệt các mẹ các dì thích xen vào chuyện của người khác, quá nhiều tâm nhãn(*). Chỉ cần trả thẻ căn cước cho cậu, sau đó cậu nói tiếng cảm ơn rồi hẹn gặp lại là xong, sao cứ phải phiền toái thế này. Tự dưng bắt cậu đi khám bệnh, rồi tự dưng cậu tốn bộn tiền mua thuốc. Nhưng nghĩ đến một đống hậu quả mà bác sĩ đề cập đến, nếu là thật thì... Mặc dù Vương Việt không để tâm lắm đến mấy thứ bệnh vặt này, nhưng phần nào cậu vẫn cảm thấy mình nên có một thân thể khỏe mạnh, phải sống thật lâu, phải làm được việc để có thể chăm sóc Vương Siêu khỏe mạnh. Nghĩ đến đây, cậu bỗng muốn cảm ơn Lăng Duệ, mấy điều bất mãn trong lòng cũng tan luôn thành mây khói. Sau khi nén lại lòng cảm kích của mình đối với bác sĩ Lăng thích xen vào chuyện người khác, Vương Việt nhấc chân trở lại văn phòng của Lăng Duệ.

(**) Tâm nhãn: loại người tính toán chi li

Vào một đêm nào đó của sau này, sau khi kết thúc một đợt triền miên, hai người nằm nghiêng tán gẫu câu được câu chăng. Vương Việt vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi nhắc lại chuyện này, cậu tựa đầu lên cánh tay Lăng Duệ, kể lể: Bác sĩ Lăng, anh biết không, sau hôm đó em phải gặm màn thầu lạnh suốt mười ngày liền.

Lăng Duệ nói, điều trị bệnh viêm phổi phải bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng, mà em lại ăn màn thầu liền mười ngày, vậy thì anh phải đưa em đi kiểm tra đã. Vương Việt cười, cậu còn muốn nói thêm gì đó, khổ nỗi đầu óc khi ấy đã đặc quánh, trĩu nặng rồi. Cậu vẫn cố giữ tỉnh táo để nghĩ xem mình muốn nói gì, nhưng chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Lăng Duệ chống tay lên đầu, nhìn gương mặt say ngủ kia trong chốc lát rồi giém lại chăn cho cậu.

Có ai đó đang ở trong văn phòng Lăng Duệ trò chuyện với anh, hình như là người quen của anh. Lăng Duệ thấy cậu về tới thì khoát tay ra hiệu cho cậu tự tìm một chỗ ngồi. Vương Việt đến an vị trên chiếc ghế sa-lông trong văn phòng chờ anh. Cậu không hiểu tại sao Lăng Duệ không trả luôn cái thẻ căn cước để cậu còn về, nhưng người đang đứng cùng Lăng Duệ kia diện đồ đã đẹp mà ăn nói còn rất mạch lạc, có vẻ là một vị khách quan trọng. Vương Việt bèn thức thời giữ im lặng, cố gắng không gây ồn ào chờ Lăng Duệ xong việc.

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Lăng Việt CP] HOA RÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ