Chương 1

962 64 3
                                    


01

Lần đầu tiên Lăng Duệ chú ý đến Vương Việt là trong một đêm tăng ca vào cuối xuân, đầu hạ. Anh vừa thực hiện xong một ca giải phẫu khẩn cấp, mệt lử quay về văn phòng, lại nghe thấy một vụ cãi vã ở hành lang. Một bên là giọng nói lớn tiếng đầy giận dữ và hùng hổ của một bà lão, bên kia là mấy câu xin lỗi khàn khàn, chìm hẳn trong tiếng bà cụ cao chót vót, gần như chẳng nghe rõ lời.

Lăng Duệ đi qua ngã rẽ, thấy có hai người đang tranh cãi trên hành lang. Anh biết một người trong đó, bà cô thấp bé tròn người là vợ của một ông lão nằm viện ở đây đã lâu. Người còn lại là một cậu trai giao hàng, vóc dáng tuy không thấp, nhưng lúc này dường như vì làm sai chuyện gì mà lầm lũi khom người. Lăng Duệ bèn tiến lại gần. Bà lão vừa thấy anh, khuôn mặt cau có bỗng chốc hóa thành tươi cười: "Bác sĩ Lăng Duệ à, khuya thế này mà còn bận bịu quá, thật là vất vả."Cậu chàng co rúm bên cạnh cũng ngước mắt nhìn sang. Dưới vành mũ bảo hiểm là mớ tóc mái khá dài phủ lên đôi mắt to tròn, sáng rỡ, có điều giờ đây như bị một lớp sương mờ giăng kín, lộ ra vẻ mơ mơ màng màng. Cậu ta chỉ vội vàng liếc nhìn anh rồi mau chóng rời mắt đi, tranh thủ giải thích với bà cô: "Việc này thật sự không phải trách nhiệm của cháu, cô liên hệ với cửa hàng..." Lời còn chưa dứt, cậu ta đã ho khan một tiếng như muốn xé họng.

Sau khi hỏi lại đầu đuôi câu chuyện, anh mới hay là con gái của bà cô có đặt một suất cơm tối cho ba mẹ. Sau khi giao hàng, bà mở ra kiểm tra tại chỗ thì thấy thiếu mất một phần cháo, bèn một mực khẳng định là do cậu trai giao hàng giở trò, nói năng thế nào cũng lộn tùng phèo hết cả lên. Lăng Duệ cắt ngang lời giải thích khản đặc của cậu trai, lặp lại câu nói y hệt cậu, bảo bà cô liên lạc với cửa tiệm nói chuyện rõ ràng. Bà cô không chịu nghe, Lăng Duệ đành thay đổi giọng điệu, vẫn trưng ra nụ cười nhã nhặn mang tính hình thức, nói rằng mấy ngày trước y tá đã chỉ trích vì bà lão lớn tiếng gây ồn trong phòng bệnh. Đến đây bà mới thôi, trừng mắt nhìn cậu trai nọ, hừ một tiếng rồi quay đầu đi khỏi.

Chàng thanh niên cúi đầu nói lời cảm ơn với Lăng Duệ, sau đó xoay người rời đi, bước chân không quá vội vã, có vẻ đã giao xong đơn hàng cuối cùng rồi. Hướng cậu ta đi vừa hay là hướng về văn phòng Lăng Duệ, thế nên anh cùng đi cách cậu một đoạn. Lúc đến cửa văn phòng, chẳng hiểu làm sao mà Lăng Duệ gọi cậu ta lại. Cậu trai bối rối ra mặt, ngập ngừng một lúc mới theo anh vào phòng. Lăng Duệ lục lọi trong ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một hộp kẹo ngậm Đại Hải còn non nửa bỏ lên bàn, làm cậu ta ngơ ngác đứng chôn chân ở cửa văn phòng. Lăng Duệ mở giọng điệu không mấy hòa nhã, bảo "Này". Cậu trai ngẩng đầu nhìn sang. Lăng Duệ hơi mất bình tĩnh, nghi hoặc về hành vi của mình kèm theo sự bực bội sau một ngày mệt mỏi, gọi cậu: "Lại đây".

Chàng trai bèn ngoan ngoãn đến cạnh bàn. Lăng Duệ hất cằm về phía hộp kẹo: "Lấy đi".

"Sao mà được..." Cậu mở miệng từ chối. Lăng Duệ đang xoay lưng thay áo khoác bèn ngừng lại, nhìn cậu nói: "Cho cậu thì cậu cứ lấy đi." Anh chỉnh xong cổ tay áo, vừa quay sang đã thấy ngay một đôi mắt sáng ngời, đáy mắt trong veo. Anh sững sờ giây lát, giọng nói phút chốc nhẹ nhàng hẳn đi: "Khản giọng đến mức này rồi, bình thường phải chú ý vào".

[Vũ trụ Tuấn Triết] [Lăng Việt CP] HOA RÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ