𓁹《Ánh Sáng Cuối Hành Lang》𓁹

253 40 0
                                    

Bạn mở bừng mắt ra, ánh đèn trên trần nhà chiếu thẳng vào mặt bạn, khiến bạn cảm thấy mắt mình đau như bị lửa thiêu đốt. Bạn đưa tay lên trước mặt để chắn ánh sáng, sau đó bạn thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Giấc ngủ dài không thể khiến bạn cảm thấy khá hơn, mặc dù cơ thể bạn hoàn toàn khoẻ mạnh, tâm trí của bạn vẫn bị hành hạ mỗi đêm.

Đêm qua bạn lại đột ngột ngủ gục nên quên tắt đèn, bạn chắc chắn sẽ phải vật lộn vì hoá đơn tiền điện cuối tháng. Chết tiệt thật...

Tiếng chuông báo thức của điện thoại kêu vang inh ỏi bên tai bạn, bạn nhăn mặt rên rỉ trước khi vươn tay để tắt nó đi. Bạn nhìn chằm chằm số giờ hiển thị trên màn hình điện thoại: 5 giờ sáng. Hôm nay là Chủ Nhật nên việc thức dậy vào lúc 5 giờ có thể coi là quá sớm.

Nếu là một năm trước, bạn có thể dành cả buổi sáng Chủ Nhật chỉ để ngủ nướng, nhưng kể từ khi bạn bị mắc kẹt ở Pale City mỗi lúc say ngủ, bạn đã dần làm quen với việc thức dậy thật sớm. Bạn có thói quen đặt báo thức vào sáng sớm ngay cả vào những ngày nghỉ, bởi vì như bạn đã nói, bạn chỉ có thể thoát khỏi Pale City nếu bị tác động bởi những thứ như đồng hồ báo thức hoặc bị ai đó gọi dậy.

Bạn sống một mình, vì vậy không ai có thể đảm đương vai trò là người đánh thức bạn mỗi sáng, nên bạn quyết định sử dụng chuông báo thức. Ban đầu, bạn đặt báo thức vào 4 giờ sáng, nhưng sau đó bạn bắt đầu trở nên phờ phạc vì thiếu ngủ, đó là lý do bạn chuyển từ 4 giờ sang 5 giờ.

Sau khi thay quần áo và đánh răng, bạn quyết định pha cho mình một cốc cà phê (hoặc trà). Bạn chậm rì rì đi xuống cầu thang với chiếc cốc nghi ngút khói trên tay. Bạn sống ngay bên trên tiệm hoa của mình, vì thế mỗi buổi sáng bạn chỉ cần bước xuống tầng là có thể bắt tay vào làm việc ngay lập tức, bạn chẳng cần phải đi đâu xa.

Quên chưa nói, bạn có một tiệm hoa nhỏ nằm tại một thị trấn sầm uất, bạn làm việc ở đây cùng với bạn của mình là Christopher Augustus. Một người bạn đã bán lại tiệm hoa này cho bạn sau khi cô ấy quyết định đổi nghề khác. Bạn không có lời phàn nàn nào về việc đó vì bạn cũng rất thích hoa, hơn nữa công việc cũng khá là thoải mái và nhàn hạ.

Hôm nay là Chủ Nhật nên bạn chỉ làm việc từ 7 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Christopher đã gọi điện cho bạn để xin nghỉ làm hôm nay, anh ta bị cảm cúm thật sự nặng nên không thể đến làm. Dù sao cũng là Chủ Nhật nên số lượng khách cũng không nhiều như mọi ngày, bạn có thể làm việc một mình được.

Trong lúc rảnh rỗi, bạn bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ và chợt nhớ về Mono, bạn nhíu mày trong cảm giác tội lỗi. Bạn đã hứa sẽ đi cùng cậu ta và cũng khẳng định cả hai bạn sẽ cùng nhau thoát ra khỏi toà tháp đen, nhưng cuối cùng bạn lại tỉnh dậy đột ngột vì báo thức. Bạn khá chắc rằng Mono sẽ có những suy nghĩ không hay về bạn, hoặc cảm thấy khó hiểu khi cậu ta trông thấy bạn bỗng dưng ngất xỉu, nhưng bạn thật sự không thể làm gì để thay đổi điều đó được.

Từ trước tới giờ, bạn chỉ muốn tỉnh dậy thật mau và thoát khỏi cái thế giới ác mộng đó, đây là lần đầu tiên trong suốt một năm qua, bạn muốn quay lại Pale City tới vậy.

Địa Ngục Vặn Xoắn ❖『𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ