𓁹《Cuộc Gặp Gỡ "Đầu Tiên"》𓁹

335 44 1
                                    

Mono không biết mình đã mắc kẹt trong căn phòng này bao lâu, nơi này không có đồng hồ hay cửa sổ, chỉ có thứ ánh sáng màu tím kỳ quái phát ra từ khoảng không vô định phía trên đầu cậu. Mono chẳng thể nào phân biệt được giữa ngày và đêm, cậu chỉ biết rằng đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài, cậu nhận ra điều đó dựa trên những thay đổi của cơ thể mình.

Ban đầu, Mono vẫn ấp ủ hy vọng vào việc có thể thoát ra khỏi đây, nhưng cậu đã sớm nhận ra tất cả nỗ lực của mình đều chỉ là muối bỏ biển. Cánh cửa trước mặt Mono luôn luôn đóng kín, dường như nó hoàn toàn dính liền với bức tường, cho dù Mono có dùng lực đẩy và đá thì nó vẫn không chịu di chuyển dù chỉ là một centimet. Có một vài lần, Mono mở mắt ra và phát hiện mình đang đứng ở giữa thành phố, cậu cứ ngỡ rằng mình đã thoát khỏi sự khống chế của toà tháp và hết sức vui vẻ, nhưng hoá ra tất cả chỉ là lừa dối. Khi Mono mở mắt ra lần nữa, cậu vẫn bị giam cầm trong căn phòng trống, vẫn ngồi trên chiếc ghế với ánh sáng tím khó chịu rọi thẳng xuống mặt.

Mono biết thực thể bên trong toà tháp có khả năng làm biến dạng không gian, cậu đã đi đến kết luận này khi giải cứu Six thông qua những cánh cửa dịch chuyển. Mono biết nó là một thực thể đầy quyền năng, nếu nó nhất quyết không muốn để cậu thoát ra, thì Mono chắc chắn không thể nào thành công đi ra khỏi đây được.

Dần dần, Mono trở nên chết lặng. Cậu đã chấp nhận số phận của mình và ngừng phản kháng.

Đây là một nhà giam hoàn toàn khép kín, nhà giam được chế tạo riêng cho Mono.

Thời điểm mới rơi xuống vực thẳm và mắc kẹt với những con mắt khổng lồ quái đản, cảm xúc của Mono trở nên cực kỳ hỗn loạn. Cậu liên tục chửi bới thực thể trong toà tháp, nhưng càng về sau, sự phẫn nộ của Mono dần chuyển biến thành nỗi tuyệt vọng, cậu gào khóc, khẩn nài trong sự cô đơn tột cùng.

Mono từ bỏ việc tìm đường trốn thoát, vì cậu biết điều đó là bất khả thi, cậu chỉ biết thẫn thờ ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm xuống mặt sàn, có đôi khi cậu lại ngồi bó gối trong góc phòng, úp mặt vào hai cánh tay rồi nhỏ giọng khóc thút thít.

Mono nghĩ về rất nhiều điều, trong đầu cậu có vô vàn câu hỏi không được ai giải đáp. Mono oán trách Six vì đã thả tay mình ra, cậu tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì để dẫn tới việc Six phản bội mình, phải chăng là do cậu đã phá huỷ chiếc hộp nhạc trân quý của cô? Nhưng Mono làm vậy cũng là để cứu Six, chẳng lẽ tình bạn giữa họ thậm chí còn không đáng giá bằng một chiếc hộp nhạc sao? Tại sao Six lại làm như thế? Tại sao chứ?

Mono thậm chí đã từng hối hận vì đã cứu Six, cậu cảm thấy không đáng một chút nào. Nhưng cậu có thể làm gì cơ chứ? Thù hận cũng chẳng giúp ích được gì, nó chỉ khiến Mono cảm thấy buồn khổ thêm mà thôi.

Cho dù trước kia, trong đầu óc của Mono tràn ngập sự hận thù, giận dữ, đau khổ và buồn chán, nhưng rồi tất cả cảm xúc của cậu đều từ từ bị thời gian bào mòn.

Mono cho rằng, dù Six có phản bội cậu vì lý do gì đi chăng nữa, thì hiện tại tất cả đã kết thúc. Six đã rời đi, còn Mono thì bị mắc kẹt ở đây, có thể là cho đến vĩnh hằng, việc cậu khắc ghi những chuyện xưa cũ cũng chẳng giúp ích được gì ngoài việc tự làm bản thân đau lòng thêm.

Địa Ngục Vặn Xoắn ❖『𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ