𓁹《Người Mẹ Nuôi Của Họ》𓁹

185 23 4
                                    

"Ha!" Bạn choàng tỉnh từ trong cơn mê, phải mất một lúc để bạn hoàn toàn tỉnh táo lại. Mặt bạn nhăn như quả táo tàu khi bạn nhớ về những gì đã xảy ra, bạn vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đau đớn dữ dội khi bị giết chết và chóng mặt vì mất máu quá nhiều.

Thầm nguyền rủa hai chị em Charlotte lần thứ n, bạn đưa tay định chạm lên vị trí của vết thương theo bản năng, nhưng bạn không thể làm vậy vì hai tay của bạn đã bị cột chặt lại với nhau bằng những sợi dây làm từ vật liệu dai như cao su, chân của bạn cũng bị trói lại bằng cách tương tự.

Ồ, dĩ nhiên rồi! Bạn đảo mắt, thật sự thì bạn chẳng ngạc nhiên tẹo nào, bởi vì chắc chắn Charlotte sẽ không để bạn một mình với hai tay và hai chân vẫn còn có thể hoạt động được, bọn họ đã quá quen với việc bạn liên tục tìm cách trốn thoát.

Điều đáng mừng là hai chị em Charlotte không có ở đây, có vẻ như họ đang bận bịu với việc gì đó khác nên đã bỏ mặc bạn ở trong căn phòng này. Nói thật, đó là một việc làm bạn khá là bất ngờ, bởi từ trước đến giờ họ không bao giờ làm điều gì đó bất cẩn như thế. Mà thật ra như vậy cũng tốt, bạn không muốn bị cắt cổ thêm vài lần nữa, một lần trong ngày đã là quá đủ.

Bạn hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, bạn biết trong những trường hợp như thế này thì hoảng hết cả lên sẽ chẳng giải quyết được gì, bạn cần tận dụng thời điểm hai chị em Charlotte không có mặt để mau chóng tìm cách thoát ra.

Thành thật mà nói thì bạn không muốn trả thù vì cái cứa cổ vừa nãy cho lắm, dù bạn đang rất bực mình. Bạn có nhiều lý do để làm vậy, thứ nhất là vì bạn không muốn kéo Seven và Mono vào đống rắc rối này, những gì đã xảy ra lúc nãy khiến bạn cảm thấy vô cùng kinh khủng cho họ. Lý do thứ hai là vì bạn biết rõ kẻ đứng sau hai chị em Charlotte là ai, bạn không sợ hai chị em đó, người mà bạn sợ là "Mẹ" của họ.

Bạn không muốn dính vào những phiền toái không cần thiết, điều duy nhất bạn muốn làm là lấy được mảnh vỡ sức mạnh của STASA và cuốn xéo khỏi cái bệnh viện quái gở này thật nhanh.

Được rồi... Giờ thì nghĩ biện pháp để thoát ra nào. Nghĩ đoạn, bạn nhìn xung quanh vài vòng để tìm hiểu xem mình đang ở đâu. Nơi mà bạn đang bị giam giữ là một căn phòng chật hẹp, đèn trần chập chà chập chờn còn các mảng tường trắng thì đã tróc sơn hết cả, thậm chí bạn còn có thể trông thấy dây điện lủng lẳng trên trần phòng. Chỉ có một chiếc bàn làm việc bằng gỗ và một cái ghế da được đặt ở góc phòng, giấy bút vương vãi khắp mọi nơi như thể vừa có một cơn cuồng phong càn quét qua nơi này. Còn về cửa chính... Chẳng cần đoán bạn cũng biết nó đã bị khoá từ bên ngoài.

Rồi bạn dừng mắt ở cậu bé đang nằm cuộn tròn đối diện mình, bạn nhận ra đó là Mono ngay lập tức. Cậu ta cũng bị trói chặt tay chân như bạn, đôi mắt đen vô hồn nhìn vào một phương hướng vô định nào đó. Bạn thấy môi Mono đang không ngừng mấp máy, nhưng bạn không thể nghe rõ cậu đang thì thầm điều gì vì cậu ta nói quá nhỏ.

Thấy phản ứng không mấy tỉnh táo của Mono, bạn cảm thấy hơi lo sợ vì rất có thể Mono đã bị hai chị em Charlotte làm gì đó. Tuy rằng theo những gì bạn nhớ thì Charlotte và Edgar không có khả năng nào ảnh hưởng tới thần kinh, nhưng bạn không thể loại trừ trường hợp trong một năm vừa qua họ đã "tiến hoá" và có thêm một vài khả năng khác.

Địa Ngục Vặn Xoắn ❖『𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ