𓁹《Đêm Của Những Cơn Ác Mộng》𓁹

116 12 10
                                    

Seven nhảy xuống từ lỗ thông gió trên cao và đáp một cách chuẩn xác tại chiếc ghế nhựa trên hành lang. Cậu đứng im khoảng vài giây để kiểm tra xem trên hành lang có còn ai khác hay không. Chỉ khi chắc chắn nơi này an toàn, Seven mới nhảy xuống sàn nhà và dựa theo lời chỉ dẫn của bạn để đi tới phòng nghỉ dành cho bệnh nhân.

Seven không mất nhiều thời gian để lần mò lắm, vì cậu ta có bạn làm người chỉ đường ở trong đầu. Điều khiến Seven thấy lạ là suốt cả quãng đường, cậu không hề chạm trán bất cứ y tá nào, cũng không thấy chút dấu vết nào của họ, cứ như thể tất cả y tá đều đã tan biến vào hư không.

Dĩ nhiên đây là một việc đáng để Seven thở phào nhẹ nhõm vì chí ít cậu ta không cần phí thời gian nghĩ cách đối phó với đám y tá, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc đây là một dấu hiệu tốt.

Seven chia sẻ thắc mắc của mình với bạn, và cậu ta thấy bạn im lặng như đang trầm ngâm suy nghĩ.

Bạn không thể đưa ra một câu trả lời chính xác, thật ra bạn biết có gì đó không ổn nhưng bạn không có ý định nói ra suy nghĩ của mình, nguyên nhân là do bạn không muốn khiến Seven lo lắng.

"Đừng nghĩ về vấn đề đó, chuyện quan trọng nhất bây giờ là chúng ta phải tìm được Mono." Bạn quyết định gạt sự bất thường ấy qua một bên và nhắc nhở Seven về mục đích của hai bạn.

Seven ậm ừ hiểu ý. Cho dù cậu ta có dự cảm không tốt về việc này, nhưng mục tiêu hàng đầu của Seven lúc này là tìm Mono chứ không phải điều tra xem các y tá đã biến đi đâu.

Seven chậm rãi đi đến gần căn phòng, dù chưa mở cửa nhưng mùi máu nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi Seven, khiến cậu phải che mặt ho khùng khục. Seven nguyền rủa cái khứu giác quá tốt của mình trước khi dùng trường lực để mở cửa, cậu cẩn thận ló đầu vào nhìn, hy vọng rằng sẽ trông thấy Mono. Thế nhưng Seven không khỏi thất vọng khi cậu không tìm được bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Mono ở bên trong căn phòng.

Thay vì Mono, chào đón Seven là một cái xác nằm úp sấp với những vết đâm và cắt gây ra bởi dụng cụ phẫu thuật. Dựa vào khuôn mặt đáng ghê tởm cùng trang phục y tá của cái xác, Seven có thể khẳng định thi thể này là Y tá trưởng.

Seven do dự một lúc rồi mới nói với bạn về việc này. Dù cậu ta cảm thấy việc để bạn nhìn thấy một cái xác với tử trạng thê thảm thế này là không nên, nhưng sau cùng thì Seven vẫn quyết định gửi một bức ảnh của thi thể cho bạn thông qua cái kính.

Seven khẽ gọi tên bạn trong đầu, phải vài giây sau đó, cậu ta mới thấy bạn trả lời.

"Sao vậy Seven? Cậu tìm thấy Mono chưa?" Giọng bạn nghe có vẻ uể oải và mệt mỏi hơn ban nãy dù bạn đã cố che giấu nó, Seven nhận ra sự khác thường ngay lập tức nhưng quyết định sẽ hỏi về nó sau.

"Vẫn chưa, nhưng tớ tìm thấy..." Seven ngừng một giây rồi nói tiếp, "Tớ tìm thấy xác của Y tá trưởng ở căn phòng Mono bị đưa tới. Cậu thấy bức ảnh tớ gửi chưa?"

"... Gì?" Bạn đang ngửa đầu uống thuốc, nghe vậy, bạn tròn mắt sửng sốt, hậu quả là bạn bị sặc do mất tập trung.

Địa Ngục Vặn Xoắn ❖『𝐋𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭𝐦𝐚𝐫𝐞𝐬 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ