"Tôi nghĩ cậu nóng hơn tôi đấy."
—Thịnh Nhậm Tinh xem như không nhìn thấy, tắt điện thoại đi. Đúng là cậu không thích người khác dùng đồ của mình thật, nhưng nếu là Hình Dã dùng khăn của cậu thì so với không thoải mái, cậu lại càng thấy không được tự nhiên hơn.
Giống như bị bó trong một bộ quần áo mới không vừa người, xen giữa mất tự nhiên còn có chút lạ lẫm.
Hình Dã đang ngồi ở đầu giường ấn chiếc Nokia của hắn, có vẻ như đang trả lời tin nhắn. Lông mi hắn hơi chau lại, thoạt trông cũng không vui vẻ mấy. Chiếc Nokia trong tay hắn nhìn rất tinh tế và nhỏ bé, tựa như một món đồ chơi vậy.
Thịnh Nhậm Tinh sấy tóc rồi ngước mắt ngắm Hình Dã qua hình chiếu trong gương. Không một ai nói chuyện, giữa tiếng chạy ù ù của máy sấy lại vén ra một thoáng yên bình.
Sau khi sấy tóc xong, cả đầu cậu bù xù như cái tổ quạ, cậu vuốt vuốt vài cái, lại nghiêng trái nghiêng phải ngắm bản thân trong gương. Thịnh Nhậm Tinh vừa lòng gật đầu, vẫn đẹp trai như xưa.
Vừa quay qua đã thấy Hình Dã đang nhìn mình.
"..."
"..."
Thịnh Nhậm Tinh hậm hực cầm di động, bắt đầu ấn chọt loạn xạ ra vẻ rất bận bịu. Sau đó cậu nghe thấy vài tiếng sột soạt, nâng mắt nhìn thì thấy Hình Dã buông di động xuống rồi xốc chăn lên.
"Cậu muốn ngủ à?"
"Ừm."
"À." Thịnh Nhậm Tinh cũng tắt điện thoại, cậu nghĩ mình cũng nên đi ngủ thôi.
Đèn bàn ở đầu giường tắt ngấm theo một tiếng "cách". Thịnh Nhậm Tinh banh mắt nhìn trần nhà, cảm thấy mình đang tỉnh táo đến độ có thể xông ra ngoài chạy bộ mấy vòng. Cậu đã không ngủ chung với ai kể từ khi học tiểu học, cảm giác rất khó làm quen.
Tuy rằng giường rất lớn, nhưng cậu lại cảm thấy như chỉ vừa động một chút là có thể vô tình chạm phải người kia. Sự hiện diện của đối phương rất mãnh liệt, như thể luồng hơi nóng ấy có thể xuyên thấu qua lớp chăn đắp trên hai người.
Cậu nghe thấy mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trên người Hình Dã, mùi cũng không quá dễ chịu, nhưng chính cậu là người bôi thuốc lên cho hắn.
Hẳn là Hình Dã đã cố tình tránh đi trong lúc tắm rửa, bằng không mùi thuốc cũng sẽ không nồng đến vậy, Thịnh Nhậm Tinh đã nghĩ như thế.
Ngẫm xong cậu lại cảm thấy chủ ý của mình ngu ngốc thật. Người ta đang thương tích đầy mình, lỡ cậu va trúng hắn lúc ngủ thì làm sao bây giờ?
Đủ rồi. Thịnh Nhậm Tinh trắng mắt trở mình, cảm thấy không chừng mình mất ngủ đến hừng đông mất.
Lại không biết có phải vì vị thuốc kia có tính ru ngủ không, hay do hôm nay cậu quá mệt mỏi rồi. Miên man suy nghĩ vẩn vơ một hồi, tưởng tượng của cậu bắt đầu chạy loạn đến các nơi kì quái, rồi dần tan rã trong một giấc mộng đẹp. Dần dà, cơn buồn ngủ chiếm lấy cậu.
Cảnh tượng tối sầm trong mơ chợt đánh úp cậu, ở trong mộng, cậu lại trở về gian nhà lợp tôn kia. Nơi ấy, Hình Dã vẫn đứng trên võ đài như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tro Tàn - Nam Mộc Bắc Nha
RomanceTro Tàn (余烬) Tác giả: Nam Mộc Bắc Nha (南木北牙) Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Vườn trường, Cường cường, Chủ thụ, 1v1 Phú nhị đại nam thần trong ngoài không đồng nhất thụ x vương tử xóm nghèo dã man sinh trưởng công (bông hồng mọc đầy gai x...