9. Trường Trung học số 13

48 9 0
                                    

"Một nơi rất tự do"

"..." Thịnh Nhậm Tinh cảm thấy cả người mình nóng rực. Cậu đứng dậy, mặt cứng ngắc, giả vờ như không nghe thấy gì: "Còn hơi nóng đấy."

Hình Dã gật đầu, biểu tình không quan tâm mấy.

Hắn tiếp tục chơi game, Thịnh Nhậm Tinh xem hắn chơi. Bởi vì chơi lại từ đầu, Hình Dã qua màn rất nhanh.

Chẳng qua bao lâu, Thịnh Nhậm Tinh cảm thấy mí mắt của mình dần trở nên nặng nề hơn, cậu gắng sức chống chọi, cũng chỉ có thể mở mắt thêm một giây đồng hồ nữa.

Cứ như thân thể và tinh thần của mình bị tách rời, người đã ngủ rồi, nhưng ý thức lại vẫn tỉnh táo. Cậu có thể cảm nhận được Hình Dã đẩy mình nhích sang bên cạnh, sau đó giúp mình chỉnh lại gối nằm. Bỗng, cậu nghe được hai tiếng ho khan đè nén.

Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, Thịnh Nhậm Tinh lo lắng cầu trời rằng Hình Dã không có chuyện gì, cậu không muốn đối mặt với một cái xác khi thức dậy vào sáng ngày mai.

Hình Dã còn chưa biết đối phương đang trộm nghĩ mình sắp hẻo rồi. Vì thấy Thịnh Nhậm Tinh đã ngủ, hắn chơi xong một ván cuối rồi tắt di động đi. Khi trước hắn chưa từng chơi những trò này, cũng không có thời gian cho những việc ấy. Bây giờ được thử, hắn lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hóa ra một trò chơi có thể tinh tế đến thế. Sau, hắn nghĩ cái người Thịnh Nhậm Tinh này chẳng có chút tâm tư đề phòng nào cả, điện thoại còn đang ở trong tay mình mà cậu ta đã dám ngủ rồi.

Đúng lúc này, di động của Thịnh Nhậm Tinh liên tiếp vang lên thông báo.

Là một người tên "Khâu đầu bư". Hắn vô tình thấy được một đoạn tin nhắn, [Nó không biết chuyện nhà mày, cái thằng ngu ấy...]

Hình Dã không có đam mê xem trộm tin nhắn riêng của người khác, đành lật úp điện thoại xuống.

Rồi tác dụng muộn màng của vị thuốc cuối cùng cũng phát tác, hắn nhẹ nhàng thả lỏng người, và dần chìm vào trong giấc mộng sâu.

Ngày hôm sau, hai người bị đánh thức bởi chuông báo thức của Hình Dã. Điện thoại vừa vang lên một tiếng, Hình Dã đã bừng tỉnh ngay, sau đó vội vươn sang tắt báo thức đi. Hắn quay qua nhìn Thịnh Nhậm Tinh, thấy cậu vùi cả mặt vào trong tấm chăn, nhìn không ra có bị đánh thức hay không.

Dường như thân thể của Hình Dã đã quen với giày vò, ngày hôm qua bệnh tình còn nghiêm trọng thế, hôm nay đã khỏe hơn phân nửa rồi. Sau khi xuống giường rửa mặt, hắn lại ngựa quen đường cũ nốc thêm vài viên thuốc.

Hắn nghe thấy giọng của Thịnh Nhậm Tinh truyền đến: "Cậu tỉnh rồi à?"

Hắn ngoảnh lại, trông thấy Thịnh Nhậm Tinh nằm gối đầu lên cánh tay mà nhìn hắn. Vì bị ánh mặt trời rọi vào, cậu khép chặt một bên mắt, trên mặt chỉ toàn là khát vọng muốn nướng thêm chút nữa.

"Ừm." Hình Dã gật đầu. Hắn chờ vài giây, mắt thấy Thịnh Nhậm Tinh chỉ ngẩn ra nhìn mình mà không nói gì thì lại xoay người bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Cũng chỉ là sửa soạn một ít quần áo bẩn cùng với đống thuốc men hôm qua, chưa đến vài phút là đã dọn xong.

Tầm mắt của Thịnh Nhậm Tinh nhìn theo bóng dáng của hắn, chợt bảo: "Đội mũ đi." Xong giơ tay chỉ chỉ cái mũ lưỡi trai đang treo trên giá đồ.

[EDIT] Tro Tàn - Nam Mộc Bắc NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ