26. Ăn kẹo

99 8 3
                                    

"Ăn, không ăn tôi đập cậu."

"..." Hình Dã cũng bắt đầu cười theo cậu. Hắn khoác một tay sau lưng cậu, rồi siết nhẹ, "Đừng có lặp như thế."

"Thế thì điệp từ," Thịnh Nhậm Tinh còn chưa kịp ôm trả, hắn đã buông ra rồi, "Một cái ôm nữa, cậu thiếu tôi một cái ôm cuối." Cậu nhướng mày với Hình Dã, hắn đang định đáp thì có một giáo viên vòng lên từ dưới cầu thang quét mắt sang bọn họ.

"Này, các cậu làm gì đấy! Sao còn chưa vào lớp nữa?!" Nãy Thịnh Nhậm Tinh cũng vừa gặp ông ấy trong phòng giáo viên, dù ông không lớn tiếng với hai người, nhưng tông giọng của ông cũng chẳng ôn tồn mấy.

Ông đang muốn lên tầng ba, cùng tầng với chỗ Hình Dã học. Thế nhưng Hình Dã lại theo Thịnh Nhậm Tinh đến tầng hai.

"Cậu đi đâu đấy?" Thịnh Nhậm Tinh hỏi hắn.

Cùng lúc hắn cất tiếng hỏi cậu: "Tối nay cậu bận không?"

"Có," Thịnh Nhậm Tinh gật đầu, "Có chuyện gì không?"

Hình Dã đút tay trong túi quần, thản nhiên đáp lại: "Không có gì." Như thể hắn chỉ mới thuận miệng hỏi cậu thôi.

Thịnh Nhậm Tinh lại phản ứng lại, nói: "Tôi sắp chuyển đi, tối nay tôi có hẹn với dịch vụ dọn nhà, nên tôi phải đi xem họ." Thật ra Thịnh Nhậm Tinh vốn cũng không muốn đi lắm, nhưng cậu út của cậu đã dặn là cậu nên đi canh chừng thì hơn.

Dường như Hình Dã rất bất ngờ: "Nhà đó của cậu lớn lắm à?"

"Không," Thịnh Nhậm Tinh nghĩ ngợi, hẳn là cậu út sẽ không đưa cậu một căn nhà lớn thế đâu, "Nhưng nhà không ai ở lâu lắm rồi, tự tôi dọn thì chắc toi nửa cái mạng mất."

Mà mấu chốt là cậu dọn thì chưa biết có sạch hay không nữa. Cho đến giờ, số lần cậu cầm chổi quét nhà hẳn có thể đếm được trên một bàn tay.

Đối với mấy vấn đề mà cần chuyên gia xử lý thì thôi, cứ để cho chuyên gia làm đi.

Hình Dã gật gật đầu rồi chợt dừng lại một chút, đáp: "Đám Đổng Khâu muốn mời cậu đi ăn cơm."

Thịnh Nhậm Tinh kinh ngạc nhướng mày, sau lại đồng ý ngay tắp lự: "Được chứ."

Hình Dã mỉm cười nhẹ: "Hẻm số một, hẳn là cậu chưa đi bao giờ, tan học tôi tới tìm cậu."

Đúng là Thịnh Nhậm Tinh chưa đến đó bao giờ, cậu cũng chả biết hẻm số một là cái quỷ gì, nhưng cậu vẫn tự nhiên gật đầu và cười: "Ừ, vậy đi."

Phòng học của cậu ở ngay bên cạnh, hai người đang đứng nói chuyện trong một góc khuất. Lẽ ra sau khi Hình Dã hỏi chuyện xong thì cậu nên vào lớp rồi.

Nhưng cậu không động đậy gì, Hình Dã cũng không.

Thịnh Nhậm Tinh suy nghĩ: "Căn tin trường có mở không? Tôi đang hơi khát."

"Có mở." Hình Dã xoay người lại, "Đi mua gì không?"

Thế là hai người lại bước xuống cầu thang.

Căn tin trường kề một mặt vào tường, lại thừa ra bên ngoài một khoảng. Thông thường lúc nào cũng sẽ có một đám người tụ tập ở đây, người ăn người nói chuyện phiếm, còn có tên đến để đánh bài, nếu khát hay đói bụng thì đi vào mua tí đồ ăn vặt, quả thực chẳng khác gì thiên đàng đối với bọn học sinh.

[EDIT] Tro Tàn - Nam Mộc Bắc NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ