6. Giữa sự huyên náo

67 12 4
                                    

"Ánh mắt họ chạm nhau giữa đoàn người"

Ngày mai sẽ là thứ sáu.

Thịnh Nhậm Tinh nằm trên giường, mắt mở thao láo. Làn nắng trưa oi bức rọi qua khung cửa sổ, nhiệt độ hầm hập như thể có một cô nàng nóng bỏng đang tát mạnh vào đầu cậu một cái vậy.

Cậu đau đớn đóng cặp cửa sổ tâm hồn lại. Sau khi nhắm mắt nằm ngây ngốc trên giường, cậu thử khởi động não, bắt đầu tự ngẫm một cách triết lý: Tui là ai, đây là đâu... Rồi nhớ tới ngày hôm qua.

Hôm qua sau khi mua xong quần áo và trở lại khách sạn, cậu bị bỏng trong lúc tắm dưới vòi hoa sen. Sau khi bước ra thì gọi điện tìm nhà ở, hẹn hôm nay sẽ đi xem thử, sau đó nằm trên giường bật điện thoại tám với đám bạn, rồi ngủ...

Càng nhắm mắt càng buồn ngủ, cứ mơ hồ cảm giác như mình quên mất điều gì.

Lúc này, chiếc điện thoại bị cậu tắt tiếng bỗng rung lên, khiến đầu óc cậu thoáng tỉnh táo hơn chút. Hôm nay phải đi xem nhà, đi ăn tối với cậu út... trả dù nữa.

Đột nhiên Thịnh Nhậm Tinh sực nhớ ra, tối hôm qua mình đang nhắn dở với Hình Dã đã ngủ mất rồi, không biết về sau đối phương đã trả lời gì.

Cậu định cầm di động lên xem, tay vừa vươn ra thì cơn nhói đau trên xương quai xanh bỗng khựng động tác của cậu lại.

Không kịp phòng ngừa, cậu xuýt xoa một tiếng đau điếng rồi sững người ở đó, một hồi lâu mới lớ ngớ tay chân bước xuống giường, ngơ ngác đi vào nhà vệ sinh.

Đứng trước gương xoa xoa mặt, cậu mặc kệ mớ tóc rối bù trên đầu, mắt híp mày cau sốt ruột banh cổ áo ra. Có một mảng nhỏ đang ửng đỏ dưới xương quai xanh của cậu.

Cậu nhìn chằm chằm vào nó, mơ màng nhớ ra mình quên cái gì: À, kem trị bỏng.

Sau khi rửa mặt xong, cậu tựa người trên đầu giường, tiện tay cầm di động lên. Đầu tiên là nhìn thời gian, đã gần giữa trưa rồi. Xong lại ấn mở tin nhắn.

Cuộc đối thoại tối hôm qua của cậu và Hình Dã diễn ra như sau:

Hình Dã: [Ừm, mấy giờ?]

Thịnh Nhậm Tinh: [Buổi tối đi.]

Gần rạng sáng Hình Dã mới đáp: [9 giờ rưỡi.] Khi đó cậu đã sắp ngủ rồi, mắt có thấy nhưng chưa trả lời.

Thịnh Nhậm Tinh ngáp một cái: [ok.]

Gửi xong mới chợt nhớ ra: [Tôi gặp cậu ở đâu?]

Hình Dã đáp rất nhanh: [Tuệm mù.]

Thịnh Nhậm Tinh: "?"

Cậu bừng tỉnh lại trong nháy mắt, chợt bật cười, tính nhanh tay chụp màn hình lại. Chụp xong mới phát hiện đây là tin nhắn mà, đâu có thu hồi lại được.

Dường như bên kia vẫn chưa để ý, hoặc là đã nhận ra rồi nhưng lười phí tiền điện thoại sửa lại, vì thế cậu ì ạch gõ mấy chữ: [Hợp tính cậu đó.]

.

Mẹ của cậu có để lại một căn nhà ở Tuyên Thành, nhưng nó cách trường học rất xa, xa đến nỗi chỉ cần đạp xe đến trường một tuần thôi là đảm bảo sẽ có được một cặp đùi nổi cơ cuồn cuộn. Vì thế Thịnh Nhậm Tinh quyết định thuê một căn hộ ở kế bên trường.

[EDIT] Tro Tàn - Nam Mộc Bắc NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ