18. Răn dạy

43 9 0
                                    

"Em tưởng các thầy đang tìm em."

"Trông mày không giống học sinh chuyển trường lắm." Đầu vàng hớp một ngụm to, buồn miệng bép xép với cậu.

"Học sinh chuyển trường thời nay có khuôn mẫu để cư xử à?" Thịnh Nhậm Tinh thắc mắc.

"Nhưng điên cuồng như mày thì đúng là hiếm thấy." Đầu vàng vừa xoa cánh tay vừa cười đáp.

Thịnh Nhậm Tinh gật đầu: "Ừ, thật." Anh Thịnh nào giống người thường đâu.

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, các món ăn bọn họ đặt cũng được đem đến. Mấy thanh niên nóng máu này vừa mới trải qua một hồi vận động cật lực, bụng đứa nào cũng đói meo hết cả. Ai nấy đều vùi đầu ăn ngấu nghiến, qua một hồi lâu mới có người mở chuyện.

Bọn họ ngồi trên hai chiếc bàn dài xếp kề nhau, Hình Dã và cậu ngồi ở một đầu, Tưởng Tĩnh ngồi ở ngay bên trái Thịnh Nhậm Tinh. Cậu ta ăn no lưng lửng xong mới quay sang hỏi cậu: "Cậu không sợ bị trường xử phạt à?" Hay là lòng hiếu kỳ của đối phương đã lớn đến mức phải liều mạng đi hóng chuyện mới chịu được?

Thịnh Nhậm Tinh nhai viên cá viên trong miệng, một bên má hơi phồng lên. Nói trắng ra thì, quả là cậu không sợ mấy.

Ngẫm một hồi, cậu chỉ tay vào Hình Dã: "Cậu ấy bảo sẽ không để tôi bị bắt." Tưởng Tĩnh nhìn về phía Hình Dã, hắn cũng gật đầu.

Tưởng Tĩnh trợn to mắt, trên mặt lộ rõ ra vẻ khiếp sợ. Phải hiểu rằng lúc nào Hình Dã cũng né mấy việc phiền phức như né giặc, sao hắn có thể ôm vào người chuyện nhọc nhằn như thế được.

Cậu ta mỉm cười và hỏi Thịnh Nhậm Tinh: "Các cậu quen nhau như thế nào?"

Bất ngờ thay, Hình Dã lại trả lời trước: "Gặp chuyện bất bình không tha."

"?" Thịnh Nhậm Tinh và Tưởng Tĩnh đồng loạt quay qua nhìn hắn.

Hình Dã liếc cậu như đang bảo "Bộ không phải vậy à".

Thịnh Nhậm Tinh nhớ đến những thứ mình đã nói với ông hoàng mặt lạnh này khi trước, bỗng dưng chả biết nói gì hơn. Cậu nâng cốc lên chạm ly với Hình Dã, học theo phương thức biểu đạt của bọn họ để tỏ vẻ đồng tình.

Những người khác cũng nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Đầu vàng vừa nhai đồ ăn vừa lè nhè: "Có điều bị bắt cũng đâu sao. Chẳng phải nhà mày mới quyên cả một tòa nhà à, sao mà Vương Đại Hải đáng giá bằng cái ấy được?"

"?" Thịnh Nhậm Tinh trông thấy những người khác cũng giơ ly lên cụng với cậu ta. Hình Dã cũng nâng cốc lên theo, chẳng biết là hắn đang tán đồng chuyện bắt được cũng không sao hay chuyện Vương Đại Hải kém xa tòa lầu kia.

Thế mà đương sự lại ngẩn người: "Ai nói nhà tao vừa quyên nhà?"

"?" Giờ lại đến lượt những người kia sửng sốt, "Hả?"

"Không phải nhà mày à?"

Cốc của Tưởng Tĩnh vẫn còn kẹt cứng trên không trung: "Trên Tieba bảo thế." Còn nói có sách mách có chứng cơ mà.

[EDIT] Tro Tàn - Nam Mộc Bắc NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ