19. Bắn sao

85 11 2
                                    

"Thịnh Nhậm Tinh nhìn hắn vẽ cho mình một ngôi sao."

Lát sau, Vạn Quan Tây vừa cười vừa tính vỗ vai cậu: "Độ trâu bò này tao cho điểm tối đa!" Thịnh Nhậm Tinh nghiêng người tránh đi.

Một hồi sau, cậu ta lại hỏi: "Tòa nhà kia không phải của nhà mày góp thật à?"

"Đương nhiên rồi, hiệu trưởng còn là của nhà tao bổ nhiệm đấy." Thịnh Nhậm Tinh nhìn cậu ta với một vẻ mặt lạnh te. "Úi đìu!" Vạn Quan Tây rõ khiếp đảm, "Trâu bò vãi! Bảo sao ổng nghe lời mày thế!"

"..." Thịnh Nhậm Tinh nhìn cậu ta một hồi lâu mới xác định được thằng đần này thật sự cảm thấy hiệu trưởng là do nhà mình phái tới, trong một khoảnh khắc cậu còn hoang mang nặng không hiểu rốt cuộc vì sao sáng hôm kia mình lại đánh nhau với cậu ta. Ác liệt hơn nữa là Tưởng Tĩnh đang bên cạnh bọn họ cũng chẳng thèm giải thích thêm một câu, chỉ đứng lì ở đó đắc ý cười mãi. Chẳng thể nhìn ra chút dáng dấp nghĩa khí xuất đầu vì đầu vàng sáng nay.

Thịnh Nhậm Tinh gật đầu: "Đúng rồi, người khác chưa biết chuyện đâu. Mày đừng lan ra bên ngoài." Bả vai đám Tưởng Tĩnh càng run kịch liệt hơn.

"Chắc chắn rồi!" Vạn Quan Tây vỗ ngực cam đoan, "Có người kề dao lên cổ tao cũng sẽ không xì ra một chữ!"

"..." Mày dám xì ra thì tao mới là người kề dao lên cổ mày.

Có vài người nhịn không nổi nữa, bắt đầu cười như nắc nẻ. Lúc này đang trong tiết, ở chung quanh cũng không có nhiều học sinh dạo bước qua lại, bọn họ đi từ tòa nhà chỗ phòng hiệu trưởng sang khu dành cho học sinh năm hai.

Vừa bước đến dưới ánh mặt trời, tiếng cười rộ bỗng khững lại ngay lập tức. Cả bọn ai ai cũng cắm tay vào trong túi quần, vừa bước đi nhịp nhàng vừa lắc hông như đang trình diễn thời trang. Cho thêm cái kính râm nữa là đủ diễn vở bang nhóm xã hội đen ngầu đét đèn đẹt rồi.

Thịnh Nhậm Tinh sáp lại gần Hình Dã với một vẻ không thể hiểu nổi, đang nghĩ mãi thì chợt ngẩng đầu lên. Đúng lúc nhìn thấy từng khuôn mặt dạt dào vẻ thanh xuân đang kề sát lên cửa sổ, vẫy chào bọn họ từ khu học năm hai.

"..." Nếu không phải nhờ nắng chiếu chói chang thế, có khi vừa bắt gặp cậu đã bị dọa té bật ngửa rồi.

Thịnh Nhậm Tinh ngoảnh lại nhìn Hình Dã đang đứng ngay phía bên cạnh. Hai tay hắn cắm trong túi áo đồng phục, chân cũng không quá tách xa nhau. Hắn hơi cúi đầu, bờ lưng khẽ cong nhẹ, thoạt nhìn cứ như đứa em trai của đám người đằng kia.

Chẳng có tí dáng vẻ vui mừng nào khi được phóng thích, trông sắc mặt thậm chí còn âm trầm hơn so với lúc bị phán thôi học trong phòng hiệu trưởng. Khi bọn họ đùa giỡn ban nãy, hắn cũng không can dự vào.

Yên ắng đến lạ thường.

Thịnh Nhậm Tinh rũ mắt dõi theo hắn, trong lòng nghĩ thầm, lẽ nào là do bị gọi phụ huynh?

Đến lúc này cậu mới ý thức được, loại chuyện đánh giáo viên này cũng chẳng thể nào nhẹ nhàng bâng quơ như bọn họ đang biểu hiện. Nếu là trường trước kia của cậu, kiểu gì cũng chắc chắn đình chỉ học là ít nhất.

[EDIT] Tro Tàn - Nam Mộc Bắc NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ