Chương 1: Ùn ứ

2.8K 131 0
                                    

Trương Gia Nguyên ngồi vắt vẻo trên bờ tường xi măng tầng thượng, hai chân buông thõng xuống khoảng không, mũi chân đung đưa hệt như trẻ nhỏ. Dù đã chọn nơi cao nhất để ngồi nhưng tầm mắt của Trương Gia Nguyên vẫn bị những tòa nhà cao tầng nhấp nhô xung quanh chặn đứng, không thể nhìn đến nơi xa xăm nào đó được. Cậu chỉ có thể cúi đầu nhìn hàng xe dài ùn ứ ngay trên con phố lớn trước cửa chính dẫn vào Wajijiwa mà thôi. Những biển đèn taxi xanh đỏ, những mui xe bóng loáng đen đen xám xám đang trộn lẫn vào nhau. Từ trên cao nhìn xuống lại giống như một dãy đồ chơi đang bày trên kệ chờ đợi trẻ con đến chọn ra chiếc xe yêu thích của riêng mình.

Nếu là Trương Gia Nguyên… Cậu nhích người về phía trước, nheo mắt nhắm trúng chiếc xe vừa len lỏi ra khỏi được đám ùn tắc kia rồi bon bon rẽ vào đường nhánh hướng ra cao tốc. Cậu không quan tâm đến màu sắc, kiểu dáng gì đâu. Trương Gia Nguyên dõi theo chiếc xe đã lẫn vào trăm nghìn chiếc xe khác ở ngã đường cậu không thể nhìn thấy được nữa. Cậu chỉ muốn mau chóng được trốn thoát khỏi nơi này thôi.

Trốn khỏi Wajijiwa.

Khói xe mù mịt mang theo mùi xăng gắt mũi không thể đuổi kịp Trương Gia Nguyên đến tận đây. Nhưng những tiếng kèn điếc óc đinh tai lại không hề bỏ qua cho cậu. Từng hồi còi vang lên như kéo Trương Gia Nguyên dần xa khỏi mộng tưởng hoang đường của mình, nhắc nhở cậu rằng cậu cũng giống hệt đám xe cộ ngược xuôi bên dưới. Bế tắc. Đình trệ. Không thể làm chủ chính mình.

Năm giờ chiều rồi, cái giờ tan tầm tấp nập giữa đất Bắc Kinh xa hoa hối hả này. Đồng đội của cậu có lẽ vẫn còn đang ở sảnh chính cười cười nói nói chụp thêm vài tấm ảnh chung, quay thêm vài đoạn hậu trường đùa giỡn. Còn cậu, vừa thoát khỏi cái văn phòng ngột ngạt đầy mùi tinh dầu của Long Đan Ny.

Trương Gia Nguyên chống tay, dò dẫm đứng thẳng người trên bờ tường, hít sâu một hơi như để giải tỏa hết thảy u uất trong lòng. Gió Bắc Kinh không giống gió ở Vô Tích, càng khác xa cơn gió ở vùng Đông Bắc quê nhà. Cơn gió bị ngăn trở bởi những dãy nhà cao tầng, phải ép mình luồn lách theo từng con phố sẵn có, mất đi tư vị phóng khoáng vốn có của chính nó. Thứ gió đó không đủ nâng đỡ cánh diều hoang dại mang tên Trương Gia Nguyên, có chăng chỉ có thể giữ cho cậu chao đảo chếch choáng lên xuống giữa tầng không đầy bụi mù khói thuốc.

“Gia Nguyên đến rồi à!”, Long tổng ngẩng đầu, vẫn giữ trên môi nụ cười công nghiệp vạn năm bất biến đó, không hề có ý định mời cậu ngồi xuống.

Trương Gia Nguyên cũng không thiết tha gì thứ sofa cầu kỳ mà chẳng hề thoải mái trong phòng bà ta, tiến đến ngay trước bàn làm việc của Long Đan Ny rồi đứng lặng ở đó. Căn phòng này cậu ra vào đến mòn cả gót giày suốt ba bốn năm nay rồi. Bày trí trong phòng đơn điệu tẻ ngắt không hề biến đổi theo năm tháng. Chỉ có bình hòa ở bàn trà gần đấy là được thư ký chú ý thay đổi thường xuyên dù mắt thẩm mỹ có chút thất thường lên xuống.

Long Đan Ny sau khi ngẩng đầu lên chào một câu cho có thì lại cúi gằm mặt lướt lướt gì đó trong ipad đặt trước mặt bà ta. Khi Trương Gia Nguyên mãi ngẩn ngơ nhìn đám hoa hướng dương đầy sức sống trái ngược với văn phòng u ám này thì Long tổng mới đột ngột lên tiếng.

| YZL FANFIC | Kẻ hoang tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ