Chương 9: Bí mật

845 110 22
                                    

Trương Gia Nguyên lờ mờ tỉnh dậy, đầu nặng trịch, giơ tay cũng không có chút lực nào. Trong ánh đèn ngủ mờ mờ cậu có thể nhìn thấy đồng hồ chỉ mới vừa chạy đến số năm, vừa đúng lúc thức dậy để làm buổi sáng. Nhưng hôm nay Gia Nguyên lại không có tinh thần. Ổ chăn ấm quá, người bên cạnh lại ngủ say quá, cậu không dứt mình ra được.

Một bàn tay của Châu Kha Vũ vẫn choàng qua lưng Trương Gia Nguyên, bao trọn cậu vào trong lòng. Hôm qua anh ta uống ít cực, mùi bia đều đã tan đi rồi, thay vào đó là mùi cơ thể dịu dàng phủ quanh Trương Gia Nguyên. Cậu cười với chính mình, vùi mặt sâu vào trong ngực của Châu Kha Vũ.

“Nguyên Nguyên… Đừng phá. Tôi muốn ngủ thêm”, Châu Kha Vũ nằm ngửa ra, kéo Trương Gia Nguyên đè lên ngực của anh, gắt ngủ vài tiếng.

“Ừ. Anh ngủ thêm đi. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng nhé!”, Trương Gia Nguyên chống bàn tay xuống giường, muốn đào tẩu khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ. Nhưng anh ta bỗng choàng tỉnh, nheo nheo mắt nhìn Trương Gia Nguyên lộn xộn trên người mình, vươn tay kéo cổ cậu ghì xuống, “Không được đi. Hôm nay cho bọn họ nhịn buổi sáng. Cậu không khỏe đâu. Một lát báo với quản lý để xếp lịch đi khám đi.”

“Không đi khám được không?”, Trương Gia Nguyên kê cằm lên ngực Châu Kha Vũ, cò kè mặc cả. Hôm nay có lịch quay video MV cho ca khúc mới, xin nghỉ sẽ ảnh hưởng đến mọi người, hơn nữa còn bắt buộc phải thông qua quản lý nhóm. Mà quản lý nhóm, lại là cặp mắt thứ hai, là cánh tay nối dài của Long Đan Ny. Bà ta suốt hơn một tháng qua đã luôn để ý đến Trương Gia Nguyên, nếu cậu làm ra việc gì không có lợi cho nhóm, người lãnh hậu quả là cậu, và những người cậu xem là người nhà.

“Sao vậy? Sợ bác sĩ? Sợ phiền?”, Châu Kha Vũ dùng cả hai tay ôm gò má Gia Nguyên, nâng mặt cậu lên. Trương Gia Nguyên lắc đầu, “Sợ Long tổng. Hết giờ làm rồi đi khám được không? Có thể hẹn bác sĩ ngoài giờ mà…”

Châu Kha Vũ dễ dãi gật đầu thỏa hiệp, bẹo một bên gò má của Trương Gia Nguyên, mắt nhắm rồi mà vẫn lãi nhãi, “Nhưng vẫn phải ngủ tiếp. Không ăn đồ ăn cậu nấu một ngày bọn họ sẽ không lăn ra chết đâu.”

Đúng thật. Bảy người kia không ai vì thiếu bữa ăn sáng của Trương Gia Nguyên mà chết đói cả, nhưng cậu và Châu Kha Vũ thì chết chắc. Khi Trương Gia Nguyên một lần nữa tỉnh lại, đã hơn bảy giờ rồi, điện thoại bên cạnh liên tục nhảy số Lâm Mặc.

“Chú mày chết trong phòng rồi hả? Nhanh lên! Bọn tao sắp hóa đá dưới xe rồi. Gọi cả Châu Kha Vũ nữa!!! Tao gọi cậu ta không được!!!”, giọng Lâm Mặc có sức thức tỉnh hơn cả chuông báo thức từ điện thoại, ong ong vọng khắp đầu não của Trương Gia Nguyên.

Cậu kéo chăn, lay Châu Kha Vũ tỉnh lại rồi vọt vào nhà vệ sinh bằng tốc độ nhanh nhất của mình. Châu Kha Vũ cũng giật mình, tung chăn lao ra khỏi cửa phòng Trương Gia Nguyên, chạy trở về phòng của anh ta. Đến tận khi cả hai lò dò bước ra khỏi nhà, thứ chờ đón bọn họ chính là màn lên lớp té tát của Lâm Mặc.

Bá Viễn ngồi ở ghế phụ, ngoái người lại nhìn hai cái đầu như tổ rơm giống hệt nhau của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, cười vang, “Hai đứa hôm nay làm sao vậy? Sao lại trễ như thế?”

| YZL FANFIC | Kẻ hoang tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ