Chương 10: Sân khấu, mặt trời và chiếc hộp thời gian

758 130 20
                                    

Châu Kha Vũ che nụ cười phía sau chiếc khẩu trang đen, nghiêng đầu để Trương Gia Nguyên giúp anh chỉnh lại tóc. Gia Nguyên cẩn thẩn bước lùi ra sau, chắc chắn rằng sẽ không ai nhận ra được Châu Kha Vũ nữa thì mới hài lòng gật đầu. Hôm nay cậu đã vì Châu Kha Vũ mà lựa chọn cho anh một bộ đồ bình thường nhất, cố gắng che bớt khí chất minh tinh cùng với dáng dấp nổi bật của anh ta. Quần thể thao màu xám bọn họ hay mặc khi luyện vũ đạo, hoodie nỉ màu đen, tóc tai cũng chẳng cần vuốt keo chải chuốt nhiều. Nếu che đi được cả đôi mắt tinh tế đang lấp lánh niềm vui kia của Châu Kha Vũ đi thì anh ta thật giống một cậu sinh viên năm cuối lười nhác đi mua đồ trên phố đông.

Trương Gia Nguyên xuề xòa mãi thành thói. Chỉ cần không phải xuất hiện trước ống kính hay bước lên sân khấu biểu diễn thì cậu có thể mặc quần short ngắn, áo thun trơn, xỏ dép và để mặt mộc đi khắp nơi ấy. Bộ dạng thường được Lâm Mặc chê là “bần bần” cùng “ngáo ngáo” này của Gia Nguyên khi lọt vào mắt Châu Kha Vũ lại trở nên đáng yêu một cách rất tự nhiên. Nên anh ta sống chết bắt Trương Gia Nguyên phải che cái mặt phúng phính búng ra sữa của cậu lại, che luôn cả đôi chân thẳng tắp nuột nà, không để lộ ra bất kỳ nét thu hút nào cả.

Châu Kha Vũ nghênh ngang nắm tay Trương Gia Nguyên hòa vào dòng người đang tiến về địa điểm tổ chức concert đơn đầu tiên của Ngân Hà Hệ. Trương Gia Nguyên mặc quần jeans bạc màu, áo thun cam đầy sức sống, mái tóc để phồng tự nhiên được cài thêm một cái bờm hoa hướng dương bắt mắt vô cùng. Châu Kha Vũ kịch liệt phản đối cái bờm đó, không phải vì nó xấu đâu, ngược lại, vì nó quá sức đáng yêu khi gắn lên người Trương Gia Nguyên! Vài cô nàng đi lướt qua đều ngoái đầu lại nhìn cậu, sau đó lấm lét nhìn đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai người. Châu Kha Vũ thành công đánh dấu chủ quyền, ngăn cản mọi vận đào hoa bất ngờ đổ xuống người Trương Gia Nguyên của anh.

“Cúi thấp xuống. Anh cao quá đó! Cẩn thận Long tổng!”, Trương Gia Nguyên khom người dắt Châu Kha Vũ vào vị trí ghế được đánh số trên vé của bọn họ, mắt cảnh giác nhìn về hàng dài vvip ở phía trên.

Sau khi cả hai đã yên vị, được bóng tối mờ mờ nơi khán đài che giấu thì Trương Gia Nguyên mới có thể thở phào. Nhậm Dận Bồng đối xử với cậu phải nói là cực kỳ tốt, chỉ cần là thứ Gia Nguyên muốn thì cậu ấy đều sẽ dành điều tốt nhất cho cậu. Vị trí ngồi ngay phía sau khu VIP, nhìn thẳng lên sân khấu, cách khoảng ba bốn dãy ghế mà thôi.

Trên sân khấu đã bố trí sẵn nhạc cụ mà Ngân Hà Hệ thường dùng. Bộ gõ của Từ Dương hôm nay có vẻ đặc biệt hơn mọi khi, còn kéo theo cả một cái trống cổ truyền cực lớn và một dãy trống da nhỏ sắp hàng cạnh bên. Cello của Nhậm Dận Bồng được đẩy lên phía trên, gần với vị trí của khán giả. Cậu ấy là hoàng tử cello của nhóm, phải đưa ra làm mặt tiền đại nhiên cho nhan sắc của cả dãy ngân hà này chứ. Vũ Tinh hôm nay có lẽ vẫn sẽ vừa chơi keyboard vừa làm hát chính, cây đàn của anh đã được đặt sẵn nơi đó rồi. Trương Gia Nguyên nheo mắt lại, không biết được hôm nay Phó Tư Siêu sẽ chơi gì, contrabass hay bass hay là âm nhạc điện tử đầy đặc trưng của cậu ấy nữa.

Trương Gia Nguyên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn sang phía trái của sân khấu. Một cái ghế gỗ cao đơn độc ở đó, một cây guitar mộc đặt tựa vào. Bọn họ vẫn luôn lưu lại vị trí cũ cho Trương Gia Nguyên. Bất kể là sân khấu live house đơn sơ hay trên sân khấu concert to lớn, nơi nào Ngân Hà Hệ bước đến, nơi đó có chỗ của Trương Gia Nguyên.

| YZL FANFIC | Kẻ hoang tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ