Chương 16: Ngọn đèn

606 98 12
                                    

Châu Kha Vũ bị tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài làm cho thức giấc. Mắt anh ta sưng húp do nhiều đêm mất ngủ liên miên, tối hôm qua cuối cùng cũng mệt đến mức ngủ một giấc say như chết. Ai ngờ được mới sáu giờ sáng đã bị đánh thức rồi. Châu Kha Vũ gắt gỏng mở cửa, nhìn thấy Lâm Mặc đứng ở phía ngoài thì càng cảm thấy khó chịu hơn.

Lâm Mặc gấp gáp đẩy người Châu Kha Vũ ra, ló đầu vào bên trong gọi to, “Trương Gia Nguyên! Trương Gia Nguyên mày chết ở đâu rồi?”

Tiếng của cậu ta rất vang, vào lúc sáng sớm có thể trở thành một công cụ để tra khảo người khác, nhất là những người không ngủ đủ giấc như Châu Kha Vũ. Anh ta càng khó chịu hơn khi nghe ba tiếng “Trương Gia Nguyên” thoát ra từ miệng của Lâm Mặc… Châu Kha Vũ đẩy vai Lâm Mặc ra ngoài, khó chịu chặn lại tầm mắt soi mói của cậu ta, “Cậu chơi với cậu ấy riết nên bị điên hả? Tìm cậu ấy sao lại sang phòng của tôi?”

“Không có ở đây?”, Lâm Mặc ngớ ra, hỏi lại lần nữa, “Cậu xác định là Trương Gia Nguyên không có ở đây?”

Châu Kha Vũ gật đầu. Anh ta chợt hi vọng bản thân mình mới là kẻ nói dối lúc này. Nếu là như thế thì chờ Lâm Mặc trở về, Châu Kha Vũ có thể chạy vội vào trong, tung lớp chăn bông ấm áp lên rồi ôm chầm Trương Gia Nguyên đang cuộn mình bên dưới. Sự mềm mại của cậu, mùi thơm dịu ngọt lịm của cậu, tiếng hít thở nhịp nhàng của cậu… Châu Kha Vũ cụp mắt, nhưng anh ta không phải kẻ nói dối như cậu. Nỗi nhớ của anh ta là thật, Trương Gia Nguyên không có ở đây cũng là thật.

Lâm Mặc lẩm bẩm gì đó, hoang mang lui về sau, chạy xộc về căn phòng ở cạnh cầu thang cả tuần nay vẫn đóng cửa im ỉm của Trương Gia Nguyên. Cửa phòng không khóa đã bị Lâm Mặc mở toang từ khi nãy, đồ đạc vẫn giữ nguyên như ngày cậu ấy nhập viện, quần áo lôi ra ướm thử vẫn còn vứt ngổn ngang trên giường.

“Mẹ nó. Hôm qua rõ ràng bảo sang công ty xong sẽ về ngay”, Lâm Mặc lôi điện thoại ra, ấn gọi hết lần này đến lần khác, không liên lạc được.

“Có chuyện gì vậy? Không phải cậu ấy… vẫn còn ở bệnh viện sao?”, Châu Kha Vũ bị biểu cảm lo lắng của Lâm Mặc dọa rồi, đứng ngoài cửa phòng Trương Gia Nguyên nhìn vào trong.

Lâm Mặc mắt không rời điện thoại, đang đắn đo xem có nên gọi hỏi Phó Tư Siêu hay không, thuận miệng đáp lời, “Đúng là độ ăn ý đạt hai trăm điểm. Cả hai người sống trên mây hả? Không thèm dùng tài khoản phụ lên mạng xem tin tức sao? Hôm qua cậu lên đầu bảng ngồi, hôm nay Trương Gia Nguyên cũng rượt theo cậu rồi. Vài tiếng nữa mà không vượt qua cậu thì tôi đi bằng đầu.”

Châu Kha Vũ lảo đảo lui về sau, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Anh ta nghe rõ từng từ Lâm Mặc nói, nhưng hình như lại chẳng hiểu rốt cuộc cậu ta đang nói điều gì. Những dãy tiêu đề màu vàng bắt mắt xếp chồng lên nhau, những tin tức không mấy liên quan và những tin tức vô cùng quen thuộc in hằn trong đáy mắt của Châu Kha Vũ. Anh ta thấy tên của mình đặt kèm những dòng chữ đầy nực cười, “hút thuốc”, “thiếu giáo dục”, “đi cửa sau”... Châu Kha Vũ quen rồi, nhìn suốt hai hôm thì có thể không quen sau. Nhưng anh cũng nhìn thấy tên của Trương Gia Nguyên trong số đó.

| YZL FANFIC | Kẻ hoang tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ