Chương 2: Khói thuốc

1K 111 2
                                    

Cuộc đời con người phần lớn thời gian đều sẽ giống như một nghệ sĩ biểu diễn xiếc đang đi thăng bằng trên sợi dây thừng chỉ bé bằng hai ba ngón tay. Sẽ có lúc bạn cảm thấy bản thân rất ổn định, trọng tâm vững chắc, bước đi từng bước đầy quyết đoán. Nhưng cũng sẽ có những lúc gió lớn nổi lên, dây thừng rung lắc, đôi chân bạn trở nên tròng trành không thể tiếp tục bước đi. Tiến hay lùi đều là việc bạn không thể. Bước nhầm một bước thôi thì chút cân bằng mỏng manh tinh tế kia sẽ vỡ vụn ở gót chân bạn. Còn bạn thì sẽ vỡ vụn bên dưới vực sâu ngàn trượng không thể ngoái đầu nhìn lại.

Trương Gia Nguyên giang rộng hai cánh tay, học theo vị nghệ sĩ xiếc nào đó cậu từng xem được trên tivi lúc bé để giữ cân bằng, bàn chân bước dọc trên vách tường xi măng bao quanh tầng thượng. Gió rít qua tai cậu, thổi tung vạt áo sơ mi cài hờ hững của cậu lên, khiến cho cậu nhận ra trước tầng không này cậu bé nhỏ mỏng manh như thế nào.

“Để chị nhắc cho em nhớ. Việc em còn ở trong INTO1 có liên kết mật thiết đến việc công ty có tiếp tục đầu tư cho nhóm nhạc Ngân Hà Hệ đó của em nữa hay không. Độ nổi tiếng của bọn họ được kéo lại một phần là nhờ em đứng ở đây lúc này đó, Gia Nguyên à. Bọn họ sắp được tổ chức nhạc hội lớn đầu tiên của chính mình, Ngân Hà Hệ cũng sắp kỉ niệm bốn năm thành lập nhóm. Em vẫn quyết định làm theo ý mình sao?”

Long Đan Ny xoay xoay cái nĩa dùng để ăn bánh kem trong tay mình, sau đó chuẩn xác đâm vào quả cherry đỏ mọng bên trên, giơ lên trước mặt. Bà ta nháy mắt cười với Trương Gia Nguyên, “Đấy là cách em thể hiện đoàn hồn của mình với Ngân Hà Hệ đấy hả? Bọn nhỏ mà biết chắc sẽ cảm động lắm.”

Cảm động lắm… Ha ha…

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu xanh đậm, cười lớn hai tiếng. Nước mắt theo khóe mắt trào ra, rồi lại bị gió đêm thổi đi mất tăm mất dạng. Cậu nhẹ nhàng xoay người trên mũi chân, không đủ can đảm để mà bước tiếp phương hướng bản thân mong muốn nữa rồi. Trương Gia Nguyên một mình rơi xuống thì tự do tự tại thật đấy, nhưng cậu thà bị bóp đến chết ngạt ở nơi này cũng sẽ không để những ngôi sao kia cùng cậu chìm vào trong bóng tối đâu.

Cậu không nhìn xuống bờ tường nhỏ hẹp để tìm chỗ đặt chân cho an toàn nữa. Trương Gia Nguyên hiện giờ chỉ muốn thả hồn mình theo ngôi sao hôm vừa kịp ló dạng, muốn cùng nó chờ đợi sự xuất hiện của những vì tinh tú đến sau rồi bọn họ sẽ cùng nhau mà tỏa sáng. Gió đêm hung hãn quá, vò tung mái tóc được stylist chăm bẵm kỹ lưỡng của Trương Gia Nguyên rồi. Cậu nghiêng ngả đầu theo làn gió.

Bước hụt một bước chân.

“Trương Gia Nguyên!!!!”, một bàn tay cứng rắn chộp lấy cổ tay của cậu, một cánh tay khác lại vòng sang ôm lấy eo cậu lôi xuống khỏi bờ tường. Người đó không thể kìm được sự hốt hoảng trong giọng nói, gầm lên, “Cậu bị điên hả?”

Trương Gia Nguyên rơi xuống từ bầu trời sao, lại trầm mình vào đôi mắt đen lay láy đầy tức giận của người vừa đến, ngơ ngác gật đầu. Cậu không nhận ra cánh tay người kia vẫn đang ghì chặt lấy eo mình, mỉm cười, “Châu Kha Vũ. Xin chào!”

| YZL FANFIC | Kẻ hoang tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ