Chương 5: Câu chuyện về một đêm thành danh

797 124 15
                                    

Lâm Mặc vuốt ngược mái tóc còn hơi ẩm của mình, tự tạo một kiểu tóc cậu ta cho là vừa ngạo đời vừa phong cách, ngồi xuống cái ghế đệm dài trong khu vực chờ của phòng tập. Bên đầu còn lại của ghế dài là Châu Kha Vũ, anh ta đeo tai nghe có dây, ngón tay ấn kịch liệt trên màn hình, hình như là đang mải mê chơi một loại game đối kháng nào đó. Lâm Mặc vừa ngồi xuống thì liền bị Bá Viễn đá vào chân, giọng điệu nghiêm trọng, “Ở trong đây em là người thân với Trương Gia Nguyên nhất. Em có thấy hơn cả tháng nay em ấy rất không bình thường không?”

Cuối cùng cũng có người nhìn ra rồi sao? Lâm Mặc suýt nữa là mất đi lòng tin vào con người khi ở trong cái nhóm INTO1 này luôn ấy. Cậu nhìn Bá Viễn, ngón tay vô thức miết miết lên cạnh của chiếc bàn đặt giữa hai người bọn họ, “Em còn tưởng chỉ có một mình em nhận ra đấy. Em cảm thấy cậu ấy như đang bán mạng mình vậy. Anh có biết khi nãy lúc trong phòng tập chỉ còn em và cậu ấy, Gia Nguyên nó hỏi em cái gì không?”

Châu Kha Vũ dừng lại ván game, tháo bỏ tai nghe ra để lắng nghe sự lo lắng trong giọng của Lâm Mặc. Lâm Mặc cũng xoay đầu nhìn anh ta, tỏ ra chút ngạc nhiên rồi lại cười nhạt.

“Cậu ấy hỏi em có phải trong nhóm mình cậu ấy là người kém cỏi nhất, là người không có cố gắng nhất không. Nếu không phải do em đánh không lại cậu ấy thì em đã lao vào vả bôm bốp rồi.”

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn trần phòng tập cao vọi, những bóng đèn led dạng tròn chiếu sáng cả không gian, nhưng hình như không chiếu được đến nơi sâu thẳm nào đó trong nội tâm của Trương Gia Nguyên. Bá Viễn ngẩn người, uống một ngụm cà phê nóng, “Trương Gia Nguyên lại lên mạng đọc linh tinh nữa rồi. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, với cái tính đó làm sao sống nổi ở trong giới đây… Sớm muộn cũng sẽ bị mấy lời ác ý đó dìm chết…”

“Em nghĩ không cần chờ đến khi người ngoài dìm chết cậu ấy thì cậu ấy đã tự bóp chết chính mình rồi”, Lâm Mặc hiếm khi nghiêm túc mà nói, “Hơn một tháng trời không quản ấm lạnh mệt mỏi đều trèo khỏi giường từ bốn năm giờ sáng để nấu ăn cho mọi người. Mỗi ngày đều như cái máy chạy theo lịch trình, luyện tập thì như một người mất trí, luôn rời khỏi phòng tập cuối cùng. Buổi tối về nhà sẽ lén chạy sang tìm AK nhờ dạy tiếng Anh và tiếng Nhật, còn trao đổi về cách biên khúc, viết lời. Ngày nghỉ…”

“Ngày nghỉ mới có thời gian ngồi lì trong phòng ôm cây guitar mà nó yêu quý nhất. Trương Gia Nguyên còn đang học cả souna và bass…”, Lâm Mặc chỉ cần kể thôi cũng đã cảm thấy muốn nghẹt thở rồi, vì sao Trương Gia Nguyên vẫn cố chấp như thế.

Lâm Mặc đập tay lên bàn, khiến Mika đang đeo tai nghe ngồi cạnh Bá Viễn hoảng hốt bật người dậy, “Nếu để em biết ai dám nói Trương Gia Nguyên là người không có cố gắng thì em nhất định sẽ đấm chết nó.”

“Thằng bé này…”, Bá Viễn thở dài, nhìn sang Mika cảm thán, “Đến cả Mika và Santa còn bị đồ ăn của Trương Gia Nguyên làm cho béo, Riki suốt ngày khen vũ đạo của nó tiến bộ, Patrick thì cứ tấm tắc khen tiếng Anh của Gia Nguyên nghe hay. Nhiêu đó mà vẫn không đủ khiến nó dẹp bớt áp lực trên người mình sao…”

Châu Kha Vũ cúi gằm mặt, bàn tay len lén sờ lên cái bụng cũng đã có chút mỡ thừa của mình, đều là do Trương Gia Nguyên hại. Thức ăn mỗi ngày có tám chín phần đều là những món mà anh thích ăn, mùi vị thì không nhà hàng nào so sánh được, càng lúc càng khiến cho yêu cầu về ẩm thực của Châu Kha Vũ trở nên cao không với tới. Những điều Lâm Mặc nói về Trương Gia Nguyên ít nhiều Châu Kha Vũ cũng đã nhìn thấy, nhưng mà… Cố gắng như thế, không phải là điều mà bất kì ai trong số những người ngồi đây đều phải thầm lặng trải qua sao?

| YZL FANFIC | Kẻ hoang tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ