Chương 8: Đêm say

924 116 11
                                    

Khi Châu Kha Vũ đưa được Trương Gia Nguyên về đến nhà thì cũng đúng lúc nhìn thấy AK nghiêng ngả cõng Lâm Mặc leo lên tầng trên. Lâm Mặc uống ít hơn Gia Nguyên nhưng có vẻ tửu lượng không được tốt cho lắm, gục hẳn từ lúc bọn họ còn ở 1201 rồi. Trương Gia Nguyên lay lay tay Châu Kha Vũ, chỉ về phía AK đáng thương, cười như được mùa. Châu Kha Vũ cũng bị cậu chọc cười, phì ra thành tiếng, may mà AK không hề nghe thấy.

“Còn đi nổi không?”, Châu Kha Vũ chọt chọt gò má hồng lên vì men của Trương Gia Nguyên, nhận được cái gật đầu mơ hồ từ cậu. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, nắm tay Châu Kha Vũ tiến thẳng về phía cầu thang, từng bước từng bước tự mình trở về phòng. Cậu đẩy mở cửa phòng, lôi cả Châu Kha Vũ vào trong rồi mới cẩn thận xoay người nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Châu Kha Vũ ngốc luôn. Một chút xốn xang chiếm hữu trong lòng anh đã được cái ôm ở ghế sau taxi thỏa mãn. Hiện giờ anh lại không biết làm sao đối mặt với Trương Gia Nguyên, đối mặt với tình cảm của chính mình. Giữa bọn họ dường như cái gì cũng không có, lại dường như đã cùng nhau trải qua sóng gió cả đời.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống giường, bình tĩnh đá bay đôi giày trong chân ra sàn gỗ, túi đeo chéo thì ném ở bên cạnh, nằm phịch xuống, nhắm mắt ngủ.

Dù nói là không biết phải đối mặt ra sao, nhưng khi Châu Kha Vũ nhìn người ngủ say vứt mình đứng chỏng chơ giữa phòng kia thì lại có chút giận dỗi. Ở đâu ra cái việc tựa đã, ôm đã, nắm tay đã rồi nhắm mắt không nhận trách nhiệm thế này… Cậu ta ngủ một giấc, bia cũng tan đi, có phải ngày mai sẽ không hề nhớ gì nữa. Châu Kha Vũ không cam lòng, tiến đến vỗ vào gò má Trương Gia Nguyên, muốn vỗ cho cậu ta đau đến tỉnh lại thì thôi. Nhưng mu bàn tay thì cứng, lòng bàn tay lại mềm, cuối cùng lại thành một cái vuốt ve đầy âu yếm.

“Ngủ rồi thì tốt. Nhưng ngày mai thức dậy đừng quên cậu đã nói gì với tôi, có được không?”

Châu Kha Vũ thì thầm, ngón trỏ khẽ vuốt lên đôi chân mày đang nhăn tít lại, ngón tay kéo dài đến đuôi mắt, chạm nhẹ vào nốt ruồi bé xíu của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên mở mắt ra, tròng mắt màu hổ phách tĩnh lặng rọi vào đôi mắt đen láy của Châu Kha Vũ. Cậu nắm cổ tay Kha Vũ, kéo mạnh, để Châu Kha Vũ nằm xuống cạnh mình. Rồi Trương Gia Nguyên xoay người lại cho hai người họ đối mặt nhìn nhau, cậu đưa tay lướt qua cánh môi Châu Kha Vũ, hỏi nhỏ, “Từng hôn ai chưa?”

Ở trong giới bao lâu rồi, phim thần tượng cũng đóng qua rồi, có thể chưa từng hôn ai sao… Châu Kha Vũ đột nhiên có chút tiếc nuối, nếu biết có hôm nay, năm đó anh nhất định sẽ đấu tranh bảo vệ nụ hôn đầu của mình. Anh cụp mắt, gật gật đầu. Trương Gia Nguyên lại không hề mất hứng, ngón tay ấn nhẹ vào khóe môi Châu Kha Vũ, muốn vẽ cho anh một nụ cười.

“Tôi thì chưa”, Trương Gia Nguyên rụt tay về, đặt ngón tay đó lên môi mình, “Xin lỗi, đột nhiên muốn hôn anh.”

Nhưng không được. Trương Gia Nguyên say rồi, cậu cảm nhận sự nóng bức của cồn đang thiêu cháy bao tử mình, nghe sự nồng nàn tràn ra trong từng hơi thở, trái tim điên cuồng đập, và trong đôi mắt cậu chỉ còn lại hình dáng gương mặt của Châu Kha Vũ mà thôi. Nhưng cậu vẫn chưa say khướt như Lâm Mặc, chưa say đủ để không phân định được đâu là thật đâu lại là câu chuyện hoang tưởng của chính mình.

| YZL FANFIC | Kẻ hoang tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ