Chương 17: Lập đông

584 92 7
                                    

Bá Viễn loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa tối cho nhóm, thói quen cực khổ này được bắt nguồn từ Trương Gia Nguyên. Cậu nằm viện một tuần, sau đó lại bị Long tổng đuổi về quê một chuyến đã được ba hôm rồi, không nói không rằng giao phó căn bếp lại cho anh. Bá Viễn rầu rĩ thở dài, đảo đều rau trong chảo, tranh thủ lúc ngơi tay mà gửi tin nhắn vào trong nhóm.

“Hôm nay ai không về dùng bữa tối thì mất phần. Đặc biệt là Châu Kha Vũ.”

Bị réo đích danh, Châu Kha Vũ lập tức hiện thân trả lời, “Sao lại đặc biệt là em chứ?”

“Vì phần đồ ăn hôm nay Trương Gia Nguyên đề tên cậu. Nhưng mà đồ ngon thì phải chia cho cả nhóm. Cậu không về thì tự động mất phần, chia cho mọi người chút tình yêu còn lại của Trương Gia Nguyên thôi.”

Bá Viễn nhắn xong tin đấy thì hài lòng mỉm cười, mở tủ lạnh lấy ra phần thịt hầm cuối cùng mà Trương Gia Nguyên chế biến sẵn, bên trên còn nắn nón ghi ba chữ “Châu Kha Vũ”. Thật là tội lỗi quá, nhưng ai bảo Gia Nguyên nấu ăn ngon như thế làm gì. Món thịt hầm này Bá Viễn đã thử làm mấy lần rồi, chẳng lần nào ngon đúng vị cả.

Mùi tương ớt cay nồng cùng vị sữa béo ngậy lập tức bao phủ gian bếp. Bá Viễn nhìn cái tủ lạnh đã trống không thì không nhịn được mà thở dài. Buổi sáng sau khi Trương Gia Nguyên rời đi Lâm Mặc kéo theo Châu Kha Vũ làm ầm khắp cả ký túc xá, cả nhóm còn nhào đến công ty tìm quản lý với Long tổng để báo tin nữa cơ. Sau đó trong ánh mắt đầy giận dữ của Long Đan Ny, tin tức Trương Gia Nguyên bị phạt do để lộ ảnh hút thuốc cuối cùng cũng được truyền đến bọn họ.

Khi cả bọn tiu nghỉu trở về, Santa phát hiện trong tủ lạnh vậy mà đã được chất đầy đồ ăn nấu sẵn của Trương Gia Nguyên. Mỗi một hộp đều ghi tên món ăn, vài hộp đặc biệt có viết tên của Châu Kha Vũ…

Lâm Mặc khóc lóc được AK dỗ trở về phòng, Mika đã tự trốn vào nơi nào để giấu đi vẻ yếu đuối của mình rồi. Bá Viễn nhớ về vẻ mặt từng người khi đó, chỉ có Châu Kha Vũ là ngây ngốc mỉm cười, lặng lẽ lấy phần thức ăn ghi tên mình bắt đầu nấu nướng.

Chẳng ai trong bọn họ vào đêm đó biết được sóng gió chỉ mới bắt đầu, như ánh sét chớp lóe đến trước tiếng ầm đùng của sấm trong cơn mưa giông. Câu chuyện khói thuốc vẫn chưa kịp lắng đi thì có người lại tung thêm ảnh Trương Gia Nguyên đánh nhau nhập viện lần trước, trực tiếp kéo cậu lên thẳng vị trí đầu tiên của bảng tìm kiếm, đá Châu Kha Vũ mất dạng mất hình. Nực cười nhất chính là, đây lại là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên được người khác chú ý nhiều như thế kể từ khi ra mắt trong nhóm INTO1 của bọn họ...

“Cấm anh đó anh Viễnnn! Em về ngay!”, Châu Kha Vũ gấp gáp gửi tin nhắn thoại sang.

“Mọi người đừng tranh của Kha Vũ. Vài hôm nữa em trở về sẽ nấu thêm cho”, Trương Gia Nguyên gửi tin nhắn trấn an, kèm thêm cái ảnh mèo con chắp tay làm nũng.

Cậu ấy sau hai ngày lặn mất tăm thì đã trở lại huyên thuyên trên nhóm, thỉnh thoảng sẽ gửi mấy bức ảnh phong cảnh ở Dinh Khẩu cho mọi người xem. Cậu khoe mấy món ngon mẹ mình đang nấu, khoe cả chậu hành vừa mới nhú mầm xanh um, khoe bản thân mặc áo bông chạy xe đạp cùng ba vào sáng sớm. Mỗi một bức ảnh Trương Gia Nguyên gửi đến đều như đang xoa dịu bọn họ, âm thầm nói với bọn họ hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời, không cần vì cậu mà ủ dột đau buồn. Cậu ngấm ngầm cho bọn họ biết cậu vẫn ổn, chẳng bị ảnh hưởng gì, và cũng hi vọng bọn họ nhận lấy năng lượng đó từ cậu, mạnh mẽ tiếp tục.

| YZL FANFIC | Kẻ hoang tưởngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ