Chương 9

899 124 16
                                    


17.

Trong quán rất ấm, mùi thịt nướng bủa vây bốn phía.

Lăng Duệ và Vương Việt ngồi đối diện nhau, ai cũng không chịu lên tiếng trước.

Thịt nướng Lăng Duệ đã sớm gọi xong trước khi Vương Việt đến, đều đặt bên phía Vương Việt. Vương Việt không biết Lăng Duệ có ý gì, chỉ có thể im lặng ngồi đối diện hắn cúi đầu nhìn mũi giày của chính mình.

Kỳ thực dạ dày của Lăng Duệ không tốt lắm, thịt nướng đối với hắn thì đều phải kiêng cử, nhưng hắn tìm không ra chỗ nào thích hợp để gặp mặt Vương Việt hơn là quán nướng này. Hắn yên lặng mà ăn bát mì gà trước mặt, đợi đến khi nước canh chạm đáy cũng không thấy Vương Việt đụng đến mấy bàn thịt nướng và bát mì bên kia.

Đồ ăn đã nguội lạnh rồi, ớt bột trên bề mặt bóng mỡ dầu, Lăng Duệ lẳng lặng nhìn Vương Việt một lúc lâu, đưa tay muốn lấy một xiên thịt ba chỉ lại bị Vương Việt nắm cổ tay.

"Dạ dày của anh không tốt," Vương Việt vẻ mặt mất tự nhiên mà rút tay về, "Nguội rồi, đừng ăn."

Trừ bát mì kia của Lăng Duệ, toàn bộ thức ăn trước mặt Vương Việt đều lãng phí. Hai người một trước một sau rời khỏi quán nướng, yên tĩnh sánh bước cạnh nhau ở ngõ sau, bắt đầu một không khí trầm mặc mới.

Trong lòng Lăng Duệ biết rõ đêm nay mình ra đây là vì điều gì, không để bầu không khí im ắng này tiếp diễn quá lâu, hắn liền mở miệng trước.

"Tiểu Việt."

"Có thể bắt đầu lại được không?"

Vương Việt dừng bước, nửa khuôn mặt vùi trong cổ áo, ánh sáng mờ ảo chiếu vào khiến người ta không nhìn rõ được vẻ mặt của anh lúc này.

Nếu bạn muốn hỏi rốt cuộc đối với Vương Việt, Lăng Duệ được xem là gì, Vương Việt cũng sẽ không thể trả lời được. Đối với anh, Lăng Duệ giống như một dòng suối, khiến anh không kìm được mà muốn rơi xuống, càng lún càng sâu; cũng giống như một con dao găm gọt anh và hiện thực ra làm trăm mảnh nhỏ, khiến anh cảm nhận sự đau đớn khi bừng tỉnh từ trong mộng cảnh.

"Lăng Duệ," Giọng Vương Việt có chút khàn, như thể đang cố gắng đè nén thứ gì đó, "Tôi......"

Nếu Vương Siêu là hiện thực của anh, thì Lăng Duệ chính là giấc mộng của anh.

"Tiểu Việt," Lăng Duệ bước đến, đè thấp thanh âm, "Tại sao không thử tiếp nhận anh?"

"Nếu thời gian đã có thể chứng minh tình cảm của anh, tại sao không thử tiếp nhận chứ?"

Khi mở mắt ra, trong đầu Vương Việt chỉ có một mảng hỗn loạn.

Trải nghiệm đêm qua giống như một giấc mộng, nhưng Vương Việt lại nhớ rõ từng chi tiết.

"Bởi vì tôi sợ hãi."

"Lăng Duệ, tôi sợ lắm."

Vương Việt dùng tay che kín mặt mình, thở dài nặng nề.

Mùa xuân se lạnh, sáng sớm ra ngoài trời vẫn lạnh thấu xương. Vương Việt kéo ra sợi dây xích, đội mũ bảo hiểm, bước lên chiếc xe máy nhỏ chuẩn bị ra ngoài làm việc.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Tôi đang đợi gió cũng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ