Chương 1

2K 132 2
                                    

E/N: Hiện tại với quá khứ đan xen trong một chương, số lẻ là hiện tại, số chẵn là quá khứ.

1.

"Em trai —— Anh muốn đi tiểu ——"

Vương Việt nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, mở cửa nhà vệ sinh để cho Vương Siêu vào. Vương Siêu có lẽ còn chưa tỉnh ngủ, tóc tai bù xù dựng lên một mớ, mơ mơ màng màng đứng trước bồn cầu mà cởi quần.

"Đừng tiểu ra ngoài đấy," Vương Việt ngậm bàn chải đánh răng mà nói chuyện không rõ, "Bẩn muốn chết."

Vương Siêu cúi đầu, trên mặt mang theo nét mơ màng ngốc nghếch, biết rằng xi tiểu ra ngoài sẽ khiến Vương Việt tức giận, y liền cẩn thận tiểu cho xong chuẩn bị đi ra, đột nhiên mũi lại có cảm giác ngứa ngứa.

"Em trai, chảy máu mũi rồi......"

Vương Việt đang cạo râu, bọt trên mặt còn chưa kịp lau, xuyên qua chiếc gương chẳng mấy sạch sẽ nhìn thấy máu mũi trên mặt Vương Siêu.

"Chảy máu bên trái thì giơ tay phải, chảy máu bên phải thì giơ tay trái, hehe, em trai, em thấy không, anh giơ đúng rồi nè......"

Vương Siêu giơ tay trái của mình lên nhe răng cười với Vương Việt, máu từ lỗ mũi bên phải chảy xuống miệng y.

Vương Việt thở dài, kéo y đến trước bồn rửa mặt: "Ngẩng đầu lên, em lau mặt cho anh."

Trời đã vào thu, thời tiết ngày càng hanh khô, khiến người ta dễ nóng trong người, số lần Vương Siêu chảy máu mũi cũng ngày càng nhiều, thường xuyên đến mức Vương Việt luôn lo lắng có phải thể chất của Vương Siêu có vấn đề gì không, dự định vài ngày nữa sẽ đưa Vương Siêu đến bệnh viện làm kiểm tra.

Mấy năm trước, Hồ Mỹ Lâm theo anh chịu khổ, anh không có bản lĩnh gì, dựa vào công việc giao thức ăn mà nuôi sống anh trai và chính mình, Hồ Mỹ Lâm mở một quán ăn nhỏ, buôn bán cũng không tốt lắm, hai người ở bên nhau còn phải chăm sóc cho anh trai, Hồ Mỹ Lâm cố gắng chịu đựng một thời gian, thậm chí còn bàn bạc với anh tiễn anh trai đi, hoặc trực tiếp vứt bỏ bên ngoài. Nhưng rốt cuộc thì đó vẫn là anh trai ruột của anh, bố mẹ bị tai nạn giao thông, người thân duy nhất chỉ còn lại mỗi anh trai mà thôi.

Vương Việt không nỡ vứt bỏ anh trai, Hồ Mỹ Lâm đơn giản đề nghị chia tay. Cô cũng biết Vương Việt khó xử, nhưng cô vẫn cần tìm một đối tượng để kết hôn tử tế, cũng cần mua một căn nhà tử tế, không thể nào cứ tiêu tốn thời gian bên cạnh Vương Việt được. Sau khi chia tay, quán ăn nhỏ do hai người hùn vốn mở vẫn tiếp tục kinh doanh, chỉ có điều Hồ Mỹ Lâm dần từ bỏ làm bà chủ, gặp gỡ một người đàn ông ở quán bar, liền đi theo người đấy rồi, một mình Vương Việt quản không xuể, dứt khoát đóng cửa quán, tiếp tục đi giao thức ăn.

"Em trai, em muốn đi ra ngoài hả?"

Vương Việt ừ một tiếng, đội mũ bảo hiểm chuẩn bị ra ngoài.

"Vậy hôm nay em có thể về sớm một chút không?"

Lỗ mũi Vương Siêu còn nhét một đống giấy vệ sinh, trông hơi buồn cười.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Tôi đang đợi gió cũng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ