Chương 7

922 123 22
                                    



13.

Vương Việt ngủ mê man đến nửa đêm thì chợt bừng tỉnh, trong tay vẫn còn cầm điện thoại không khoá màn hình đã nóng lên.

Anh đưa điện thoại đến trước đôi mắt ngáy ngủ mơ màng, ánh sáng phát ra từ màn hình chiếu vào mắt anh đau nhức.

Anh nhớ trước khi thiếp đi, mình đang xem vòng bạn bè của Lăng Duệ.

Vòng bạn bè của Lăng Duệ đã ngừng từ ba năm trước, chỉ có nội dung tản mạn đơn điệu và nhàm chán, Vương Việt thuận tay lướt lướt không thấy thứ gì khác biệt, chỉ là một vài tin tức chuyển phát từ bệnh viện.

Có lẽ Lăng Duệ không còn dùng số này nữa rồi, cho nên vẫn chưa trả lời tin nhắn của Vương Việt, nhưng trong lúc Vương Việt thiếp đi, anh đã nhận được một yêu cầu kết bạn mới.

"Tiểu Việt, anh là Lăng Duệ."

Chỉ một dòng tin kết bạn vỏn vẹn sáu chữ đã khiến Vương Việt tỉnh táo ngay lập tức.

Anh nhìn chằm chằm tin nhắn ấy, không biết suy nghĩ đang trôi về nơi nào.

Điện thoại cầm không chắc, bất cẩn rơi trúng mũi anh, mũi bị nện đau điếng.

Vương Việt định thần lại, do dự hồi lâu xong vẫn nhấn vào vòng bạn bè của Lăng Duệ.

Lăng Duệ không phải kiểu người thích chia sẻ cuộc sống trong vòng bạn bè, trước cũng thế, bây giờ cũng thế. Vì vậy khi Vương Việt nhìn thấy nội dung trong vòng bạn bè của hắn ít đến mức có thể đếm được trên mười đầu ngón tay, anh cũng không ngạc nhiên chút nào.

Vương Việt vẫn không chấp nhận tin nhắn kia của Lăng Duệ, lời nhắc màu đỏ cũng bị anh thẳng tay xoá bỏ.

Hai người không cần gặp gỡ, không cần liên lạc.

Vương Việt hiểu rõ đạo lý này trong lòng, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chua xót, giống như uống phải một ngụm trà đặc vừa đắng vừa chát, khiến anh tỉnh táo đến tận hừng đông.

Lúc rời giường, hai mắt Vương Việt đỏ hoe, tròng mắt nổi đầy tơ máu. Anh vừa đánh răng vừa soi mình trong gương, cúi đầu phun bọt kem ra rồi lẳng lặng ngây người.

Cảm thấy hơi mệt mỏi.

Anh tựa như một con quay, bị xoay chuyển không ngừng lại được.

Giúp Vương Siêu chuẩn bị xong bữa sáng, Vương Việt lấy mũ bảo hiểm định ra ngoài.

Anh đột nhiên phát giác, Vương Siêu vẫn chưa hề rời khỏi phòng.

"Anh ơi?"

Vừa mở cửa phòng ngủ ra, Vương Việt đã ngửi thấy một mùi kinh tởm khó tả.

Vương Siêu không biết từ khi nào đã nôn một đống dịch dơ bẩn ra đầy đất, dịch nôn trộn lẫn với máu cam dính hết gối đầu, cả mặt lúc này đang vặn vẹo vùi trong chăn mà đau đớn rên rỉ.

Vương Việt lúc đó không biết trong đầu nghĩ cái gì, chỉ thấy cả người dâng trào cảm giác bất lực không nói nên lời.

Anh chịu đựng cơn buồn nôn, không tỏ thái độ mà dọn sạch thứ dơ bẩn trên sàn nhà, sau đó mặc quần áo cho Vương Siêu.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Tôi đang đợi gió cũng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ