Chương 5

878 126 21
                                    



9.

Vương Việt ngồi trên ghế, nhìn Lăng Duệ mò tìm hòm thuốc trong ngăn tủ phía dưới TV một cách quen thuộc, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, lấy tăm bông thuốc đỏ từ trong hộp ra.

"Sao thành ra thế này?"

Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, Vương Việt ngồi cứng đờ tại chỗ, mặc cho Lăng Duệ xắn tay áo của anh lên. Từ bên ngoài lòng bàn tay cho đến khuỷu tay đều trầy cả rồi, toàn bộ cánh tay trông rất rợn người.

"Cử động được không? Nếu cử động được thì chắc không thương tổn đến xương cốt đâu."

Vương Việt liếc nhìn hắn, thử nâng cánh tay lên.

Lăng Duệ thấy anh cau có nhăn mày, một tay cầm lấy cổ tay anh, tay còn lại cẩn thận giúp anh bôi thuốc.

Vương Việt vô thức muốn rút tay về, lại bị Lăng Duệ nắm chặt: "Đừng nhúc nhích."

Bầu không khí kỳ lạ bao trùm toàn bộ phòng khách, cả người Vương Việt cứng ngắc, ngại ngùng nhìn chằm chằm ly nước trống không trên bàn.

"Anh......" Vương Việt hắng giọng hỏi, "Đến đây lúc nào thế?"

Lăng Duệ thổi nhẹ lên vết thương của anh: "Không rõ nữa."

Vương Việt ờ một tiếng, hai người lại rơi vào yên lặng.

Sau khi Vương Việt cúp điện thoại, trong lòng Lăng Duệ vẫn ứ nghẹn. Vốn dĩ chỉ muốn ra ngoài thư giãn, kết quả đi đi một hồi liền đi đến đầu ngõ sau, nhìn thấy quán nướng trước đây đã từng cùng Vương Việt uống rượu, Lăng Duệ trực tiếp đến dưới nhà Vương Việt mà không hề nghĩ ngợi gì cả.

Xe máy của Vương Việt không có ở dưới, Lăng Duệ đoán có lẽ anh vẫn chưa trở về, thế nên quyết định lên lầu đợi Vương Việt về nhà.

"Được rồi, ổn rồi......" Vương Việt rút khỏi tay của Lăng Duệ, "Cảm ơn......"

Lăng Duệ ném tăm bông vào thùng rác rồi hỏi anh: "Còn chỗ nào bị thương không?"

Hắn đoán rằng Vương Việt bị ngã khi đang lái xe, tư thế của anh khi bước lên lầu trông cũng kỳ quái, phỏng chừng trên đùi cũng bị thương rồi.

Đầu gối của Vương Việt đúng là có bị trầy xước, nhưng anh đang mặc quần jean, ống quần cuộn không lên, muốn bôi thuốc lên đầu gối chỉ có thể cởi quần ra mà thôi.

"Muộn lắm rồi, anh về nhà đi," Vương Việt vươn tay lấy lại lọ thuốc đỏ trong tay Lăng Duệ, "Không cần làm phiền anh đâu."

"Tiểu Việt," Lăng Duệ thuận thế ôm eo Vương Việt, "Tại sao em cứ nhất quyết trốn tránh tôi vậy?"

Như bị người khác nhìn trộm nội tâm, Vương Việt chột dạ chuyển tầm mắt sang nơi khác.

Mặt Lăng Duệ gần trong gang tấc, bàn tay trên eo siết chặt lấy anh, không cho anh lùi lại cũng không cho anh cử động.

"Cởi quần ra." Giọng điệu Lăng Duệ bình tĩnh, không hề có ý thương lượng nào.

Lỗ tai Vương Việt đỏ bừng, chậm rãi rề rà đứng dậy cởi quần trước mặt Lăng Duệ.

Vương Việt cởi quần xong rất khó để người ta không chú ý đến cặp đùi săn chắc và bờ mông cong vểnh của anh. Lăng Duệ ép buộc đầu óc mình không nghĩ sang hướng khác, vươn tay rút hai cây tăm bông cho vào trong lọ thuốc đỏ.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Tôi đang đợi gió cũng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ