Chương 8

867 123 11
                                    


15.

Bởi vì sự cố náo loạn ở bệnh viện, Lăng Duệ được nghỉ hai ngày phép hiếm hoi.

Tranh thủ cơ hội này Lăng Duệ cật lực ngủ bù, ngủ một mạch tới chiều mới tỉnh, khi thức dậy thì cả phòng đều tối om, hắn nằm trên giường một lúc lâu mới chịu ngồi dậy.

Tắm rửa xong, cơm nước xong, Lăng Duệ mở WeChat xem một chút.

Vương Việt vẫn chưa chấp nhận lời mời kết bạn của hắn.

Trong lòng Lăng Duệ cảm xúc hỗn loạn, đè nén lại sự kích động muốn gọi điện cho Vương Việt, hắn ném điện thoại sang một bên, hồi lâu sau, di động rung lên.

Là Lộc Phương Ninh gửi cho hắn một tấm ảnh.

Vốn dĩ hắn không có tâm trạng để xem, nhưng giây tiếp theo Lộc Phương Ninh lại gửi thêm một câu.

"Em nhìn thấy Vương Việt rồi."

Lăng Duệ: "?"

Lăng Duệ mãi vẫn không đợi được Vương Việt chấp nhận lời mời kết bạn, Vương Việt thế mà lại gặp Lộc Phương Ninh ở ngõ sau quảng trường.

Thật ra cũng không phải tình cờ gặp được, chỉ là thói quen tìm hiểu Vương Việt của Lộc Phương Ninh, đợi rất lâu trên quảng trường mới thấy được anh.

Hai người ngồi cạnh nhau, Vương Việt tập trung uống ly sữa đậu nành nóng hổi trong tay.

Lộc Phương Ninh quấn lại khăn quàng cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị khăn che gần hết.

"Anh là người Lăng Duệ thích phải không?"

Vương Việt sắp xếp từ ngữ cả nửa ngày, cũng không biết nên trả lời câu hỏi của Lộc Phương Ninh như thế nào.

Hình ảnh này có hơi kỳ dị, hai con người hoàn toàn xa lạ ngồi cạnh nhau.

Vương Việt uống xong ngụm sữa đậu nành cuối cùng, thuận tay ném vào thùng rác cách đó không xa.

"Năm trước anh ấy từng được một người đàn ông theo đuổi," Lộc Phương Ninh nhẹ nhàng lên tiếng, "Người đó trông rất giống anh, là ông chủ của một tập đoàn."

Vương Việt không nói gì, chỉ lẳng lặng mà nghe.

"Anh ấy từ chối, bởi vì anh ấy nói mình có người thương rồi, tôi vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một cái cớ," Lộc Phương Ninh cười cười, "Cho nên năm nay tôi cũng bắt đầu theo đuổi anh ấy."

"Lần trước gặp anh ở bệnh viện, anh ấy vẫn luôn dõi theo anh."

"Mỗi lần gặp anh ở bệnh viện, Lăng Duệ đều không bao giờ rời mắt khỏi anh."

Lộc Phương Ninh thở dài: "Vậy nên tôi liền tự hỏi. có phải anh là cái người mà anh ấy thích không?"

"Tự tôi," Lộc Phương Ninh nói, "Chỉ là muốn xem xem người khiến Lăng Duệ nhớ mãi không quên là người như thế nào."

Người như thế nào?

Vương Việt đút tay vào túi áo khoác, thở ra một hơi, tạo thành một màn sương trắng trong không khí.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Tôi đang đợi gió cũng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ