Chương 10 (Hoàn)

1.6K 181 30
                                    



Vương Việt ngã bệnh rồi, cứ đột ngột mà bệnh như thế.

Ngay khi rời giường anh liền cảm thấy chóng mặt nhức đầu, tuỳ tiện uống chút thuốc cảm rồi ra ngoài luôn, lúc xuống cầu thang cảm giác chân cẳng đều nhũn ra cả. Loạng choạng bước xuống lầu, trước mắt anh chợt tối sầm, trực tiếp ngã nhào vào lòng ngực của Lăng Duệ.

Sữa đậu nành trong tay Lăng Duệ rơi xuống đất xoay một vòng, hắn đỡ lấy Vương Việt, sờ trán anh, thân nhiệt cao bất thường, chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều đã bế anh lên xe rồi tiện đường đưa tới bệnh viện.

Bành Bác bắt gặp Lăng Duệ ở bãi đỗ xe, nhìn thấy hắn ôm một người đàn ông từ trong xe ra, có hơi giật mình: "Bạn cậu bị bệnh à?"

Lăng Duệ nhìn y, xốc xốc Vương Việt lên cao: "Giúp tôi tìm chị Linh, rồi đăng ký thay tôi luôn."

Bành Bác gật đầu, nhìn Lăng Duệ ôm một người đàn ông mà còn có thể phi như gió, sải hai ba bước chân lên bậc thang rồi phóng thẳng đến phòng khám bệnh sốt.

Khi Vương Việt nửa tỉnh nửa mê, anh như nhìn thấy chính mình quấn băng gạc vô trùng đứng trước giường bệnh của Vương Siêu, bên tai là tiếng bác sĩ đang nói cái gì mà tai nạn giao thông, cái gì mà không cấp cứu được, cái gì mà thần kinh não bị chấn động mạnh.

Anh hoàn hồn, phản ứng lại hoá ra bác sĩ đang nói cả nhà bốn người gặp tai nạn giao thông, bố mẹ cấp cứu không thành công tử vong tại hiện trường, anh trai anh bởi vì đập đầu va chạm mạnh mà tổn thương tới dây thần kinh não rồi.

Anh nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ: "Thân nhiệt vẫn còn tăng."

Ngay sau đó có tiếng đàn ông, hình như là thanh âm của Lăng Duệ: "Đây là chai thứ mấy rồi?"

"Chai thứ ba," Người phụ nữ nói, "Còn chưa hạ xuống nữa."

Lăng Duệ lau mồ hôi trên trán Vương Việt, vén tóc mái ra khỏi trán anh: "Dùng thuốc hạ sốt đi."

Lăng Duệ cho Vương Việt dùng thuốc hạ sốt, điện thoại nhận được tin nhắn báo họp, hắn ném bao tay dùng một lần vào thùng rác, bước ra ngoài liền thấy Hoàng Linh còn đứng chờ mình trước cửa.

Hoàng Linh hất cằm vào phía trong: "Anh em?"

Lăng Duệ cúi đầu nhìn di động trả lời tin nhắn, không đáp lại lời cô.

Hoàng Linh lại hỏi: "Bạn trai?"

Lăng Duệ liếc cô một cái.

Hoàng Linh và hắn cùng đi về phía thang máy: "Đây là người khiến em từ chối chủ tịch Trương và Lộc tiểu thư đó hả?"

Lăng Duệ nhấn nút thang máy, biểu cảm không cách nào phủ nhận.

"Y chang một đứa con nít, tiêm thuốc mà còn khóc," Hoàng Linh bật cười, "Chẳng lẽ là do bị em chiều hư?"

"Cảm giác cũng không mấy giống như đứa trẻ bị chiều hư mà nhỉ, chị thấy dáng vẻ của cậu ta trông rất khắc khổ."

Lăng Duệ nhét điện thoại vào trong túi áo blouse trắng: "Chị vẫn luôn nói nhiều đến thế à?"

Hoàng Linh trợn trắng mắt, nghiến răng một tiếng.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Tôi đang đợi gió cũng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ