Chương 4

889 127 3
                                    



7.

"Thôi bỏ đi, Lăng Duệ, vẫn là nên quên đi......"

Cuộc gọi bị Vương Việt cắt đứt, màn hình dần tối sầm xuống, Lăng Duệ chống tay một bên, nét mặt không chút cảm xúc mà ngửa đầu dựa vào sô pha.

Hắn nhận ra rằng, thời gian năm năm có lẽ không thay đổi được Vương Việt.

Giống như năm năm trước vậy, Vương Việt cũng nói với hắn y như thế.

Lăng Duệ thở dài, ngừng suy nghĩ về chuyện trước kia, mở máy lần nữa để gọi thức ăn cho chính mình.

Vương Siêu nhìn thấy Vương Việt sau khi cúp điện thoại vẫn luôn rầu rĩ không vui, liền lấy một viên kẹo trong túi nhét vào tay Vương Việt.

"Em, em trai, em ăn kẹo đi, ngọt, ngọt lắm đó."

Vương Việt nhìn viên kẹo trong tay, lại nhìn Vương Siêu đang cười ngây ngô với anh, khoé miệng cong lên, bóc giấy gói ra ăn luôn viên kẹo bên trong.

Là vị đào mật, ngọt muốn chết đi được.

Vương Việt đặt viên kẹo trên đầu lưỡi, kiên nhẫn đợi nó tan ra.

Dự báo thời tiết trên TV đã đổi thành bản tin thời sự lúc bảy giờ, Vương Việt không còn hứng xem tiếp, cầm lấy mũ bảo hiểm chuẩn bị đi giao thức ăn khuya.

Vương Việt vẫn luôn tự hỏi, rốt cuộc là kiểu người tài giỏi đến thế nào mới có thể xứng đôi với Lăng Duệ chứ.

Anh nhớ tới người phụ nữ mình gặp qua ở bệnh viện kia, xinh đẹp, nhiều tiền, ánh mắt nhìn Lăng Duệ không giấu nổi sự ái mộ.

Ánh mắt như thế, anh cũng đã từng dùng ánh mắt như thế để nhìn Lăng Duệ.

Vương Việt nghĩ tới nghĩ lui liền thả hồn theo mây gió, không chú ý có người từ ngã ba đi ra, người nọ hét lên một tiếng, Vương Việt hoàn hồn lại, anh giật mình đến toát mồ hôi lạnh, xe máy chuyển hướng lao về phía lan can bên cạnh, Vương Việt không kiểm soát được, cả người và xe đều ngã xuống đất.

Người qua đường kia nhìn thấy anh nằm trên mặt đất, mặt mày nhăn tít lại vì đau, vội vàng đi đến đỡ anh dậy: "Cậu không sao chứ?"

Vương Việt đau đến mức không nói nên lời, một lúc lâu sau mới xua tay với người nọ, bảo bản thân không sao cả.

Anh đỡ xe máy nằm dưới đất lên, mở rương giữ nhiệt ở ghế sau ra, trừ mấy phần thịt nướng, những món ăn khuya có nước canh đều bị đổ ra ngoài cả rồi. Vương Việt thở dài, nhịn đau mà gọi điện cho các chủ quán và khách hàng bảo mình sẽ đền tiền.

Nhiều chỗ trên cơ thể đều bị rách da, đầu gối và khuỷu tay cũng đau đến mức cử động không nổi, Vương Việt lái xe đi giao phần thức ăn này xong liền trở về nhà.

Quá trình leo cầu thang đối với Vương Việt là một loại tra tấn, mỗi lần nhấc đầu gối lên một chút là lại đau khủng khiếp. Khi lên đến lầu ba, Vương Việt nhịn không được mà dừng lại, liên tục hít hà mấy hơi khí lạnh.

Đến được đoạn ngoặc giữa lầu bốn và lầu năm, anh ngẩng đầu thấy một bóng người đen kịt đứng ở trước cửa, bị doạ giật nẩy mình, khẽ quát một tiếng ai ở đằng đó.

[Edit][Lăng Việt][Hoàn] Tôi đang đợi gió cũng đợi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ