hai mươi mốt

303 49 0
                                    

na jaemin nhận được điện thoại của hoàng nhân tuấn, nói rằng chí thành đang uống rượu trong quán bar. hoàng nhân tuấn còn đang bận tiếp khách, hoàn toàn không thể trông chí thành.

chí thành vừa nhìn thấy hoàng nhân tuấn đã rút ví đưa anh ta tiền, đặt một bàn riêng trên lầu, đem lên một buffet  bia lớn, hai chậu bia và nhân viên phục vụ đứng sẵn bên cạnh.

lúc hoàng nhân tuấn gọi cho na jaemin thì cũng đã là hai ba giờ sáng. na jaemin nhìn em tựa người lên cây cột đèn, cảm thấy thật vi diệu. rõ ràng trước đây bản thân mình mới là người luôn luôn say xỉn đứng ở trước cửa quán bar. hiện tại nhìn bộ dạng chật vật của chí thành, anh ta có chút không nói nên lời.

mắt chí thành đỏ ngầu nhìn na jaemin đang cố gắng giữ lấy cánh tay của mình. na jaemin thấp hơn chí thành vài cm, chí thành cúi đầu nhìn xuống anh ta.

không nhịn được mà hôn lên.

na jaemin đẩy em ra, mắng một câu em điên rồi, anh không phải bạn trai của em. phác chí thành ngẩng người.

na jaemin không phải bạn trai của mình.

na jaemin chưa bao giờ là của em. dù em có ôm anh ta ngủ mỗi tối, ở bên cạnh anh ta những lúc anh ta cô đơn nhất, bao dung cho anh ta, thấu hiểu cho anh ta.

anh ta chưa bao giờ là của em.

na jaemin lần đầu tiên thấy chí thành khóc. tay chân run rẩy hoảng hốt không biết làm sao, anh ta từng dỗ qua không biết bao nhiêu cô gái, cuối cùng lại ngây ra khi nhìn thấy nước mắt của chí thành.

chí thành tựa đầu vào vai anh ta, hít lấy hít để mùi mật đào thơm trên cổ áo anh ta, tay vòng qua eo, ghim anh ra siết sao vào người mình.

chí thành hô hấp khó khăn, run cả hai tay. em cố gắng giấu đi tiếng nấc của mình.

họ đứng trước cửa quán bar, hai người quen thuộc đến mức bảo an cũng không thèm nhìn.

"na jaemin, em nói cho anh biết, phác chí thành từ nhỏ đến lớn chưa hề mưu cầu chuyện gì cho bản thân. em cũng là cái loại lương thiện như anh, nhìn người ta hơn mình thì sẽ tự nhủ rằng người ta xứng đáng, chưa bao giờ muốn lời nói của bản thân làm tổn thương người khác. nhưng anh xem, em cho dù là con trai, em cho dù có mùi thuốc lá, nhưng em cũng biết cái gì gọi là đau buồn ganh ghét mà?

từ nhỏ mẹ em đã cấm tiệt không cho em mua đồ chơi, em chỉ có thể ở phía sau cầu thang nhìn anh em họ của em có máy bay, xe thiết giáp và súng ống một cách thèm thuồng. rõ ràng em lúc đó học chữ giỏi hơn họ, được nhiều hoa bé ngoan hơn họ, mẹ em đến đón em trễ cũng là một mình em ngồi đợi không quấy khóc. em chưa từng đòi hỏi cái gì, nhưng chẳng lẽ một đứa nhỏ năm tuổi ngoan ngoãn như vậy không xứng đáng có một chiếc xe đồ chơi hay sao?

anh lúc mười lăm tuổi có phải hay không chỉ cần đi học rồi về nhà? em thì 8h còn phải chạy đến lớp học thêm. một ngày học thêm bốn tiếng, đến tận tối mịt mới được về nhà, về nhà còn phải làm bài tập, lúc nào cũng phải đứng nhất nhì lớp. em cũng muốn chơi bóng rổ, cũng muốn yêu đương, vì cái gì phải bắt em học như vậy?

em không phải là không muốn có bạn bè, nhưng em chính là không biết cách để chơi cùng họ. họ nói về những thứ mà em chưa từng biết, phải nói là, em chưa từng được phép biết. em ở trong lớp một mình, chẳng ai thèm chơi với em, anh xem đây là cái loại cô đơn gì.

còn nữa, sống gần hai mươi năm trên đời, em thậm chí bản thân muốn cái gì còn không biết. anh nghĩ em thích học máy tính sao? đây là ngành mà mẹ em điền nguyện vọng, là ngành mẹ em muốn chứ không phải của em. em học nhiều như vậy, cố gắng như vậy, mẹ lại cho đó là điều hiển nhiên, là chuyện hợp tình hợp lý mà em phải làm.

mẹ em nói, con nít như em thì có áp lực gì? đúng vậy, con nít như em thì có áp lực gì? nhưng mỗi ngày chỉ cần em thức dậy, em sẽ lại tự hỏi bản thân rằng tại sao có biết bao nhiêu người đấu tranh giành lại sự sống cho bản thân thì một thằng ngu ngốc không có mục đích sống như em lại có thể mỗi ngày thức dậy?

em chính là cái kiểu, luôn luôn mong chờ vào cái chết của mình. em hút nhiều thuốc như vậy, em ra đường đi học đều đeo tai nghe. chính là tâm nguyện nhỏ nhoi em muốn được chết đi. em không cần phải cố gắng hay suy nghĩ gì nữa.

chỉ vì em mới hai mươi tuổi, mà em không được phép có áp lực sao?"

na jaemin ôm lấy em, vỗ lưng của em.

"na jaemin, sao anh lại xuất hiện trong cuộc đời của em? mỗi lần em sắp sửa được như ý nguyện chết đi rồi, anh lại kéo em về cuộc đời này để em tiếp tục chịu khổ?

anh nấu cơm cho em ăn, anh nhắc em bớt hút thuốc, anh dắt em qua đường. anh vì cái gì mà lại quan tâm em như vậy?

anh không biết đâu ban nãy mẹ em nói xấu anh. em tức nhất không phải vì mẹ em coi nhẹ em, mà là vì mẹ em nói xấu anh. anh chính là na jaemin lương thiện nhất trên đời, tại sao mẹ em lại không hiểu?

đáng ra mẹ em nên cảm ơn anh, mỗi khi con trai bà muốn chết đi, đều là na jaemin kéo con trai bà trở về"

[njm x pjs][hoàn] cigarette, americano and platycodon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ