năm nay chí thành hai mươi, cũng đã học xong năm nhất, một tháng sau em đã có thể làm sinh viên năm hai. chí thành không có nhiều mối quan hệ, na jaemin là người duy nhất khiến em muốn dành tất cả thời gian của mình cho anh ấy, bao nhiêu vui buồn hết thảy đều dán lên người anh ta.
và em biết, có một số chuyện em có thể trốn tránh cả đời, như những lúc em làm bẩn giường hay tàn thuốc rơi vãi trên thảm lông. nhưng cũng có những lúc em phải đứng lên hiên ngang anh dũng đối mặt với nó.
chí thành không lên thuyết trình nhiều, em chỉ chọn phần sưu tập tài liệu và làm power point, nhưng đây là lần đầu tiên em có mong muốn soạn cho mình một kịch bản. em muốn dắt na jaemin về nhà, nói với mẹ rằng na jaemin là người em yêu.
nhưng chuyện này khó hơn em tưởng. em gọi điện hỏi mẹ, em sẽ dẫn bạn về nhà. mà thật ra, em giống như thông báo hơn là hỏi.
mẹ em đương nhiên không đồng ý, và cũng biết thừa 'bạn' kia của em là ai.
"con dẫn nó về thì đừng hòng về nữa"
"được thôi" - chí thành sau một hồi soạn sẵn lời nói trong đầu, cuối cùng bao nhiêu câu từ đều là gió thoảng mây bay, nói nhẹ một câu. nhưng lực mạnh đến độ làm mẹ em tức chết.
bởi vì bây giờ em chính là kiểu, sống đại khái, có cũng được không có cũng được.
mẹ em chỉ trích: "chí thành, con không biết con đang nói gì đâu, rồi con sẽ hối hận"
"từ trước đến nay con đều làm theo ý mẹ, lần này con sẽ sống vì bản thân một lần"
"ngừng công kích mẹ như thể mẹ hại tương lai của con đi. mẹ làm nhiều việc như vậy chỉ là muốn tốt cho con, mẹ không can tâm nhìn tương lai, tiền đồ của con mù mịt. chẳng có người mẹ nào lại không muốn con mình thành tài cả" - mẹ em bên kia nói, tiếng giày cao gót đi đi lại lại.
mẹ chỉ xuất phát từ tình thương và hi vọng. nhưng đôi lúc sự xuất phát đó lại làm tổn thương con cái của họ.
mẹ em chống đỡ rất nhiều. em rất thương mẹ vì điều đó.
nhưng mà...
"con biết, con biết là bởi vì mẹ thương con, đặt hết thảy kì vọng lên người con, dành nửa đời để nuôi nấng con" - chí thành gác tay lên trán, em biết mẹ yêu em, nhưng có những loại tình cảm thật sự sẽ khiến người khác đau lòng:
"nhưng mẹ có thể nào, như những người mẹ khác, quan tâm đến mưu cầu cá nhân của con hay không? con yêu mẹ, con cũng đảm bảo cho tương lai của mình. ngay cả khi con không được dạy bảo tốt thì con vẫn sẽ chăm chỉ học hành. vì con tự nhận thức được tầm quan trọng của điều đó. nhưng mà mẹ cũng phải nghĩ cho con, mẹ từng mua đồ chơi cho con chưa? mẹ có bao giờ để con tự ý tham gia các hoạt động ngoại khoá chưa? mẹ, trong suốt nhiều năm đón con đi học như vậy, bạn thân của con là ai, mẹ có biết không?"
mẹ của em không trả lời, chỉ có tiếng thở bên đầu dây bên kia.
"con cũng không biết, con căn bản không có bạn bè. mẹ à, chẳng ai muốn làm bạn với một thằng mọt sách ít nói chuyện cả. không phải con ngoan đi sớm về sớm, chỉ lên lớp rồi đến trung tâm học thêm. căn bản là không ai chơi với con, con bị tẩy chay, mẹ hiểu chứ? nhận giáo dục mười hai năm, con đến một người bạn cũng không có. mẹ nói xem, đây là cái nghiệp gì chứ?
con hút thuốc từ năm cấp ba, chứ không là do na jaemin dạy con, anh ta thậm chí đến bấm viên mond còn không bấm trúng. chính là vì con có áp lực học hành, cho nên mới hút thuốc. mỗi ngày con đều mua một gói thuốc, mỗi ngày đều hút một gói. con trai mẹ không cần phải hút thuốc để tỏ ra ngầu, con trai mẹ đã qua cái tuổi đó rồi. là con mệt, con nhức đầu, cho nên mới hút thuốc.
mẹ nói đúng, con nít như con thì có áp lực gì? nhưng mẹ quên, con năm nay hai mươi mốt. lần con đi nhận căn cước công dân đã là bốn năm trước, học sinh năm cuối cao trung, bọn nó hiện tại nhỏ hơn con hai tuổi. mẹ, con cũng có nỗi lo riêng, con cũng có nỗi buồn riêng. con biết mẹ có gánh nặng cơm áo gạo tiền, có gánh nặng công việc. con cũng có áp lực của riêng con.
con yêu na jaemin, là anh ấy suốt một năm qua chăm sóc và an ủi con. chính anh ta khiến con cảm thấy việc con thức dậy mỗi ngày là có ý nghĩa. và con biết anh ta cũng yêu con như vậy. lần đầu con trai mẹ biết yêu, phần tình cảm này cũng được hồi đáp. mẹ có thể nào chúc phúc cho con không?
con biết mẹ là một người vĩ đại, mẹ cố gắng rất nhiều. nhưng có những người không có dây thần kinh thép như mẹ. con trai mẹ lúc nào cũng muốn chết. mẹ tốt với con như vậy, mà con lúc nào cũng muốn chết đi.
mẹ nói con trai mẹ nhát gan cũng được, ngu ngốc cũng được. nhưng mẹ à, phàm là những người đã từng có suy nghĩ muốn rời bỏ thế giới này. mẹ có bao giờ nghĩ rằng thật sự họ đã tuyệt vọng đến mức nào chưa?"
mẹ em cúp máy. em biết mẹ em sẽ có một khoảng thời gian không tốt tí nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[njm x pjs][hoàn] cigarette, americano and platycodon
Fanficchỉ có na jaemin học hút thuốc, phác chí thành chưa bao giờ uống thử americano tám shot espresso. đúng không?