mười

316 48 0
                                    

chí thành gật đầu, ôm lấy na jaemin, để na jaemin gục vào cổ mình, hít lấy mùi thuốc lá và gỗ tuyết tùng trên người mình.

na jaemin dính người, chí thành tự hỏi đối với người khác, na jaemin cũng như vậy hay sao?

na jaemin sau điếu thuốc thứ nhất, lại cả gan xin thêm một điếu thuốc thứ hai. na jaemin lấy ngón tay bấm vào viên bi nhỏ xíu trong đầu lọc, nhưng bấm mãi, đầu lọc bị hành hạ đến nát, nhưng tuyệt nhiên không bấm trúng viên bi kia.

na jaemin bật khóc, nước mắt chảy xuống cằm, rơi trên tay của phác chí thành. nóng hổi như dung nham nóng bỏng.

chí thành nhớ lại cô gái của em, cũng từng vì mở không nỗi một chai nước mà bật khóc.

em sau này vẫn không hỏi tại sao cô ấy lại khóc, em nhìn những vết bấm hình trăng khuyết trắng xóa trên ngón trỏ của cô gái nhỏ, những lần cô ấy ngồi cả tiếng viết một dòng tin nhắn, nhưng rồi lại xóa đi. ngẫm nghĩ một hồi lại thôi.

chí thành cảm thấy, cô gái của em không phải vì yếu đuối, na jaemin này cũng không phải là do yếu đuối. cả hai chưa bao giờ yếu đuối cả.

em lau nước mắt cho na jaemin. nước mắt của na jaemin làm em đau lòng.

“chí thành, em có bao giờ thấy anh phiền không?” – na jaemin trên vai em hỏi như thế.

chí thành nghĩ ngợi một hồi. em chưa bao giờ thấy mệt vì những cô gái nhờ em đưa quà cho na jaemin.

em chưa bao giờ thấy mệt khi na jaemin cười nói lải nhải cả ngày vì bộ phim công giáo anh ấy tìm được sau hơn mười năm, mà trước đây anh ấy chỉ có thể coi bản hoạt hình trong tivi.

em chưa bao giờ cảm thấy mệt vì phải ăn bánh kem vị vanilla nguyên chất mà na jaemin làm thay cơm.

em chưa bao giờ cảm thấy mệt khi phải ôm lấy đôi vai gầy của na jaemin run lên mỗi đêm.

em chưa bao giờ thấy mệt vì na jaemin.

“chưa bao giờ”

nghe khó tin, nhưng đó là lời thật lòng.

“chí thành à, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh học hút thuốc, em thì chưa uống thử americano tám shot espresso bao giờ đúng không?”

[njm x pjs][hoàn] cigarette, americano and platycodon Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ