Là tôi bỏ cậu

1 0 0
                                    

Kể từ cuộc giao dịch đó. Tôi bắt đầu áp đặt mình vào khuôn khổ giảm cân nghiêm ngặc.

Tôi loại bỏ các loại thức ăn chiên rán và tinh bột ra khỏi bữa ăn, chỉ ăn rau củ hấp luộc và uống nhiều nước ép trái cây.

Mỗi ngày tôi đều phải dậy sớm hơn hai tiếng để tập thể dục, từ các bài tập đơn giản như chạy bộ cho đến các động tác thể dục nhiệp điệu làm tan mỡ. Mỗi buổi chiều tôi cũng dành ra hai giờ để tập như thế.

Đây là khoản thời gian cực hình nhất mà từng trải qua. Đến cuối ngày, tôi chẳng còn chút sức lực gì, ngã lưng là đã ngủ say.

Nhiều lúc tôi thực sự muốn từ bỏ nhưng tôi không thể. Mỗi lần như thế,những tiếng cười, những lời nhạo bán tôi ngày hôm ấy lại vang ong ong trong đầu tôi. Dù một khắc cũng khiến tôi thật khó chịu.

Và câu chuyện tỏ tình thảm bại của tôi đã nhanh chóng lan rộng khắp trường. Tôi được nhiều người biết đến, tôi trở nên nổi tiếng. Giờ thì không ai không biết chuyện: "Cô nàng heo mập Kim Nhật Anh tỏ tình với thần học Tâm Tùng". "Cô nàng Heo Mập", biệt danh thật châm biếm đến nực cười. Khi tôi đến cổng trường, qua hành lang, đến lớp thậm chí là vào nhà vệ sinh, bọn họ đều không buông tha cho tôi. Những câu nói như "không biết xấu hổ", "đĩa đeo chân hạc", "đồ mặt dày", tôi nghe đến thuộc lòng luôn rồi.

Tôi nhịn, mặc cho bọn họ nói gì đi nữa tôi vẫn không thay đổi quyết định của mình. Họ thích cười thì cười đi. Từ bé tôi đã rất cứng đầu, đã nói sẽ làm, lần này cũng vậy. Tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.

Hai tháng khổ cực cũng trôi qua. Tôi từ 75 cân cũng đã giảm xuống 60 cân. Thân hình tôi cũng đã dễ nhìn hơn một chút, bụng mỡ cũng đã giảm hơn một nửa. Xem như công sức bỏ ra cũng không uổng phí.

Tháng cuối cùng trong kỳ hạn giao ước rồi. Đây cũng là tháng mà học sinh toàn quốc phải lao lực cao độ chuẩn bị cho kì thi trung học phổ thông quốc gia, tôi cũng vậy. Mỗi ngày tôi đều lãng phí bốn tiếng cho việc tập thể dục, thế nên đêm đến lại phải thức đêm để học bù, tổng số giờ ngủ trong ngày không quá bốn tiếng. Chế độ dinh dưỡng cũng thiếu năng lượng. Tôi cảm thấy mình mệt mỏi vô cùng nhưng hiệu quả là gầy đi trông thấy. Cố lên, vì lòng tự tôn của bản thân.

Ngày cuối cùng của tháng thứ ba, tôi thật sự ngạc nhiên về chỉ số cân nặng của mình hiển thị trên bàn cân điện tử. 52 cân! Tôi đã giảm 23 cân rồi. Tôi vui mừng chạy sang phòng mẹ để soi mình vào chiếc gương lớn trong phòng. Không còn những ngấn mỡ dư thừa, không còn bắp tay bắp chân gồ ghề trước kia nữa, tôi đã có một thân hình tương đối ổn. Ba tháng cực hình vừa qua quả thật không uổng phí mà.

Sáng hôm sau, tôi một lần nữa đến lớp A7, có lẽ Tâm Tùng thực sự không còn nhớ đến lời hứa ba tháng trước. Cậu ấy vẫn như thế, vẫn cứ thích làm bài tập mỗi khi rãnh rỗi. Tôi đến trước mặt cậu ấy, cố nhắc lại giao kèo giữa chúng tôi.

"Tùng Tùng, cậu còn nhớ lời mình đã hứa chứ. Tớ đã giảm cân, giờ thì cậu là bạn trai của mình."

Lúc này cậu ấy mới rời mắt khỏi đống bài tập mà ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy thể hiện một sự ngạc nhiên:

"Cậu là..."

"Tớ là Nhật Anh, cách đây ba tháng tớ và cậu đã giao hẹn nếu tớ có thể giảm cân thì cậu sẽ là bạn trai của tớ."
"Cái gì, cậu thật sự giảm cân để làm bạn gái Tâm Tùng sao?" - Thế Trung, một trong số những người bạn học A7 lần trước làm nhân chứng trong vụ giao kèo ba tháng trước.

"Cậu thật sự làm thế thật à. Được, những gì tôi đã hứa tôi sẽ không quên. Chỉ là tôi đã có bạn gái. Tôi không thể làm bạn trai của cậu được nữa."

"Cái gì,vậy sao lúc trước cậu lại đưa ra cái yêu cầu kia, cậu đang trêu đùa tôi sao."

"Đúng vậy, tôi chỉ muốn đùa cậu một chút, không ngờ cậu lại tin đó là thật."

"Đùa. Cậu đem tôi ra đùa giỡn."

Ngay lúc này, tôi thật sự rất ghét cái kẻ đang đứng trước mặt kia. Cậu ta đã cho tôi một cú sốc thật lớn, vậy mà tôi còn khờ khạo mà trở thành một con hề trong trò đùa của cậu ta. Tôi không muốn mất mặt như thế. Nếu cậu thích đùa như vậy thì tôi sẽ đùa với cậu đến cùng.

"Vậy thaì sao, lúc trước cậu đâu có nói đây là trò đùa. Nếu là đàn ông thì cậu phải giữ lời hứa của mình chứ, cậu đã hứa là bạn trai tôi thì chính là bạn trai tôi rồi. Điều đó không thể thay đổi."

"Cái gì, tôi đã nói đến như vậy mà cậu vẫn ngoan cố. Được, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Giờ tôi sẽ là bạn trai của cậu, được chưa. Nhưng tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu đâu, dù cậu có giảm bao nhiêu cân đi nữa."

"Chúng ta chia tay đi."

"Cậu lại nổi điên cái gì nữa vậy. Vừa mới ép tôi làm bạn trai cậu bây giờ lại chia tay."

"Tôi nói chúng ta chia tay thì là chia tay, chẳng lý do gì cả. Tôi muốn cậu biết tôi mới chính là người từ bỏ cậu."

Nói rồi, tôi thản nhiên bước ra ngoài. Tôi không muốn lưu lại đó thêm một giây phút nào nữa. Tôi không muốn lòng tự trọng của bản thân bị người ta đem ra đùa giỡn.

Kết thúc rồi, ngay từ đầu tôi không nên xem trò đùa này như thật. Lại ngu ngốc ép bản thân thay đổi.

Tuổi học trò là như thế đó, cứ thích làm những điều ngu ngốc, xấu hổ. Và tình yêu tuổi học trò cũng chỉ là những rung động ngây ngô, tôi đã lầm giữa "sự ngưỡng mộ" và "tình yêu", thậm chí tôi đã hiểu tình yêu một cách sai lệch và hạn hẹp.

Việc tỏ tình thảm bại và trò đùa ngu ngốc đó là những bài học đắt giá cho tôi về tình yêu. Từ ngày hôm đó tôi cũng không ghé lớp a7 lần nào nữa. Tôi cũng chẳng màng đến Tâm Tùng và suy nghĩ của những bạn học khác nữa.

Cuối cùng tôi cũng đối mặt với kì thi cuối cấp đầy cam go và tôi đã vượt qua nó. Tôi thi đỗ vào trường đại học. Tôi thực mong chờ những điều thú vị sẽ đến với tôi trong tương lai.

Kế Hoạch Theo Đuổi Ông XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ