Tôi muốn yêu

1 0 0
                                    

Ngày mai là ngày Valentine đỏ, ngày mà các cặp đôi có tình ý với nhau sẽ mạnh mẽ bày tỏ tình cảm của mình. Đây có thể coi là một trong những dịp lễ đầy mong đợi của các cặp đôi yêu nhau nhưng lại là ngày không mong muốn nhất của những 'cẩu độc thân' như tôi.

Đã mười tám tuổi nhưng tôi chẳng có được một mảnh tình vắt vai nào. Trong khi cái đám bạn đã yêu tự bao giờ, có đứa còn có bồ từ hồi cấp hai, đứa lại đã hai ba mối tình, không nói đến những đứa còn thay bồ như thay áo.

Quả thật tôi là một người không mấy xinh đẹp, gương mặt tròn, thân hình cũng mũm mỉm, da cũng hơi ngâm lại còn đeo kính cận dày nữa chứ. Có lẽ vì thế mà tôi ít được theo đuổi.

Haiz...

Tuổi trẻ là gian tươi đẹp nhất của đời người và tình yêu tuổi trẻ là tình yêu thuần khiết, đáng nhớ nhất. Nhà thơ Xuân Diệu chẳng phải cũng đã viết "tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại" hay sao. Nếu cứ tiếp tục ế như vậy thì chẳng phải tuổi thanh xuân của tôi sẽ tẻ nhạt và buồn chán biết nhường nào, đặc biệt là một khi nó đi qua thì sẽ chẳng bao giờ trở lại.

Không! không! Không thể để chuyện đó xảy ra được.Tôi phải thay đổi nó. Tôi muốn tạo nên những hồi ức tươi đẹp cho tuổi trẻ của tôi - những kỉ niệm yêu tuyệt vời. Phải! Tôi phải làm như thế.



Tôi muốn yêu và cũng muốn được yêu. Nếu họ không theo đuổi tôi thì tôi sẽ theo đuổi họ. Không thử thì làm sao biết, biết đâu sẽ có người chấp nhận con người thật của tôi, sẽ vì sự chân thành của tôi mà rung động.

Và giờ thì tôi phải lên "kế hoạch yêu" ngay thôi.

Trước tiên, phải xác định mẫu người lý tưởng cái đã. À, tôi thích một người bạn trai thích đọc sách như tôi, anh ấy cũng phải chính chắn và không thô lỗ nữa, không cần đẹp trai nhưng học hơi khá một chút, có thể chỉ bài tui là được rồi.

Tiếp theo là khoanh vùng đối tượng. Ưu tiên trong lớp và câu lạc bộ đã nà. Có khoảng 24 đối tượng phù hợp yêu cầu nhưng theo tôi biết thì 17 đứa đã có bạn gái, vậy chỉ còn lại 9 đối tượng. Được rồi, bước tiếp theo là khoanh vùng và xếp thứ tự ưu tiên.
Xong!

Đây là Valentine cuối cùng trong thời học sinh rồi, mình phải mặt dày mới được. Có mấy đứa năm trước tỏ tình thất bại cũng có sao đâu. Cố lên, Nhật Anh, mày có thể làm được mà. Thất bại thì sao chứ, mốt ra trường rồi, tụi nó cũng có gặp mình đâu mà cười nhạo. Hô hô, cứ thế đi, mai mình sẽ tìm cơ hội tỏ tình với các bạn ấy.

"Tui thông minh quá mà." - Bản thân đang ảo tưởng sức mạnh xíu.

"Cạch."

Tiếng mẹ mở cửa, nhìn thấy đống giấy viết vức đầy trên đất nên mắng: "Sao giờ này còn chưa ngủ, còn vẽ vời linh tinh cái gì vậy, còn cười um sùm nữa. Mau tắt đèn đi ngủ, mai còn đi học nữa, mẹ cấm túc bây giờ."
"Dạ, con lập tức dọn rồi ngủ ngay", tôi cuống quýt trả lời.

Sau khi xác định mẹ đã rời khỏi phòng và không quay lại. Tôi mới thở phào nhẹ nhỏm. Cũng may mấy cái ý tưởng vừa rồi tôi dùng hình vẽ và tiếng anh để ký hiệu nên không bị mẹ phát hiện việc này.

Dù đó là niềm vui của tuổi trẻ nhưng trong mắt người lớn điều đó không tốt chút nào, còn ảnh hưởng việc học, phát sinh chuyện ngoài ý muốn... vậy nên tôi chỉ đành tự biên tự chịu một cách bí mật cho việc làm của mình.

Tôi tắt đèn rồi đi ngủ. Đêm nay tôi ngủ rất ngon giấc.

Valentine đỏ, đúng như tôi nghĩ, hôm nay là một ngày tình yêu lên ngôi. Sáng giờ cũng đã phải hơn chục màn tỏ tình rồi. Từ những đóa hoa hồng to nhỏ đến những lá thư tình và thỏi socola ngọt ngào. Phải nói tình yêu được thể hiện một cách muôn màu muôn vẻ và dễ thương làm sao.

Nhưng cũng như những năm trước, tôi vẫn chẳng nhận được lá thư hay hoa nào. Nếu không phải chuẩn bị tâm lý từ trước có lẽ hôm nay tôi thật sự phải trốn một góc nào đó mà khóc một trận.

"Reng reng reng."

Cuối cùng tiếng chuông giải lao giữa giờ cũng vang lên để kết thúc hai tiết Toán khá đau đầu.

Tôi dứng dậy, hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Xoay người, tôi tiến đến chỗ của Tuấn Minh ở bàn gần cuối lớp. Nhưng đi được một nữa thì Thu Trang (lớp bên cạnh) đã chạy đến, tốc độ còn nhanh hơn cả tôi.

Thu Trang trông thật khác ngày thường. Hôm nay cô ấy trang điểm rất đẹp, mái tóc dài duỗi thẳng qua chấm lưng. Trên tóc mái còn cài một chiếc kẹp hình hoa nho nhỏ. Chân váy học sinh kết hợp với áo sơ mi trắng thắt nơ vô cùng đáng yêu. Trông như một cô nàng búp bê baby xinh xắn.
Thu Trang nhanh chóng đặt một hôm socola nhỏ xinh lên bàn rồi thẹn thùng xoa xoa hai bàn tay, lấp bấp nói:

"Minh! Mình... mình thích cậu. Chúng ta quen nhau được không?"

Là con trai mà được con gái tỏ tình trước thì ai lại từ chối. Hơn nữa người tỏ tình lại là một cô gái đáng yêu như thế. Tất nhiên, là bọn họ "nữ hữu ý, nam hữu tình", chính thức hẹn hò.

Sự kiện này khiến cho cả lớp phải trầm trồ khen ngợi một phen. Đồng thời nó cũng hạ quyết tâm tỏ tình của tôi xuống 50℅. Thôi, coi như hôm nay tui xui đi.

Kế Hoạch Theo Đuổi Ông XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ