Tên ác ma đáng ghét

1 0 0
                                    

 Nhật Anh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tỉnh rồi đẩy cửa bước vào.

"Rất vui được gặp lại cậu. Bé mập"

"Ầm, ầm" Tiếng sét lại một lần nữa ầm ầm vang lên trong đầu của cô. Cô thật muốn rủa lão thiên quá mà.

Đập vào mắt của Nhật Anh là một thân hình nam nhân cao lớn, một thân vest đen soái khí ngút trời nhưng lại mang một bộ mặt nham hiểm nhìn cô đang tựa lưng chéo chân trên ghế nhìn cô.

Điều đáng ghét nhất là cô nhận ra cái bộ mặt "trời đánh thánh đâm" kia không ai khác chính là Tâm Tùng – người mà cô tỏ tình rồi khiến cô rước nhục vào thân. Cái bộ mặt cao ngạo đó có hóa thành tro cô cũng nhận ra.

"Ông trời à! Mười lăm phút trước ông cho con gặp thiên thần, mười lăm phúc sau ông liền cho con gặp quỷ là sao vậy?". Nhật Anh khóc ròng trong lòng quở trách lão thiên gia tàn nhẫn.

Ngược thời gian trở về kí ức mấy năm trước, mấy ngày sau khi Nhật Anh tuyên bố "đá" Tam Tùng trước mặt bao học sinh. Chính cô cũng không ngờ là cái tên "mẫu mã có chút đẹp" nhưng bụng dạ lại vô cùng "nhỏ hẹp" đã ghi hận cô.

Đó là một buổi sáng thứ hai âm u nhiều mây, thời tiết đã không tốt, vận khí của Nhật Anh hôm đấy lại càng không tốt, xe hư phải đi bộ đến trường, đến trường lại quên mang kính cận, cả buổi lờ mờ nhìn bảng chép bài chữ đâu không thấy, chỉ thấy sâu với cua bò trên tập (ý là chữ xấu á các bạn hihi).

Điều duy nhất ngày hôm đấy mà cô nhìn rõ được nhất đó là dòng chữ được viết trên mẫu giấy không biết từ lúc nào đã ở trong ngăn bàn của cô:

"Sau giờ học, sân thượng khu 3, không đến thì tôi đến tận nhà cậu. Người gửi: Tâm Tùng a7"

"what?" Cái tên này ngứa mình muốn gây chuyện hay gì mà hẹn gặp cô. Nghĩ cô còn thích hắn lắm hay sao mà tùy tiện viết mấy chữ là cô phải đi gặp. Nhưng cái cụm từ 'đến tận nhà' kia dập tắt suy nghĩ nộ phát muốn đấm trong đầu cô, miễn cưỡng đi gặp kẻ đáng ghét kia.

Sân thượng lầu năm khu 3,

Nhật Anh một luồng nộ khí đùng đùng được tích lũy từ cả buổi sáng xui xẻo bước lên sân thượng.

"Cậu hẹn tôi lên đấy rốt cuộc có chuyện gì!"

"Căng thẳng vậy Bé Mập. Bình tĩnh chút đi. Tôi cũng không có ăn thịt cậu đâu mà cậu nổi lửa giúp tôi như vậy"

"Cậu gọi ai là Mập. Tôi cũng có tên đấy. Còn có, tôi đã giảm cân rồi không thấy à. Hiện tại tôi còn nhẹ hơn cậu ít nhất mười cân đấy." Nhật Anh tức tối phản đòn.

"Tôi là con trai, cậu là con gái, so vậy mà cũng so được hả?"

"Tôi thích so vậy đó! Cậu cản được tôi?"

"Rồi rồi, chịu thua cậu. Cậu muốn so sánh như thế nào cũng được."

"Hừ!" Cô ném một cái nhìn khinh ghét về phía Tâm Tùng.

Lương tâm Nhật Anh quở trách chính mình.Mắt của cô nhất định lúc trước đã mù nên mới nhìn trúng tên đáng ghét mồm miệng con lươn này. Giờ phải nhanh chóng giải quyết với hắn rồi rời khỏi đây.

"Rốt cuộc gặp tôi là muốn nói gì. Tôi không có thời gian ở đây cãi nhau với cậu"

"Chuyện cá cược. Xin lỗi!"

"Hả? Xin lỗi? Không bằng cho tôi đấm cậu một đấm tôi liền..."

Bất chợt, Nhật Anh thấy mắt mình bị thứ gì đó cao lớn che mắt ánh sáng, cơ thể đột nhiên bị Tâm Tùng kéo vào ôm lấy, bờ môi truyền đến một luồng hơi ấm kèm theo luồng điện giật, chạy khắp cơ thể, khiến cô tê cứng.

Tâm Tùng đang hôn cô, nụ hôn đầu đời của cô thế mà đã bị cướp mất.

Tình thế quá cẩu huyết bất ngờ. Nhật Anh không thể phản ứng, cô như bị đóng băng tại chỗ, xúc cảm hỗn độn, ánh mắt cô lúc này cũng đã hình chữ o tròn tròn luôn.

"Cái miệng nhỏ này hung dữ quá. Tôi đành phải để nó im lặng một chút" Hắn đặt ngón tay lên môi cô, tỏ vẻ châm chọc.

"Câu...cậu... đáng ghét. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu" Nhật Anh đẩy Tam Tùng ra, hoảng loạng bỏ chạy. Lúc chạy đi, cô vừa kịp nghe được câu nói của hắn.

"Bé mập! Cậu là cô gái kì lạ nhất mà tôi từng gặp. Sau này tôi nhất định sẽ tìm cậu "

Cô không hiểu lời của cậu ta có ý gì, chỉ hoảng loạn mà chạy một mạch chạy đi mất, mang theo một bộ mặt đã đỏ như cà chua, đêm đó cô lại một đêm mất ngủ.

Mấy ngày sau, Nhật Anh không thấy Tam Tùng xuất hiện, cô nghe ngóng thì biết hắn theo ba mẹ ra nước ngoài định cư, cũng đã làm thủ tục chuyển trường.

Trong lòng cô có chút hụt hẫn, cũng có chút tức giận. Tên khốn đó trước khi đi còn bắt nạt cô, cướp mất nụ hôn đầu của cô, cô thật muốn băm hắn làm trăm mảnh.

[...]

Rốt cuộc thì hắn cũng đã trở lại gặp cô như đã hẹn. Hiện tại còn là sếp của cô. Cái tình huống này cũng quá là cẩu huyết quá đi. Cô biến thành một hòn đá bị dáng dính trên sàn, không chút phản ứng.

"Làm gì vậy? Định đứng như vậy đến lúc tan làm luôn hả?" Tâm Tùng cố tình gỡ niêm phong hóa đá của cô.

"À...ừm...Tôi... Cậu...à không! Chào giám đốc! Tôi là thực tập sinh phòng kinh doanh mới đến, mong được giúp đỡ ạ." Nhật Anh từ từ định thần, chào hỏi lịch sự. Dẫu sao hiện tại hắn cũng là người đánh giá thực tập của cô, không thể chọc giận, vẫn là ưu tiên việc học lên trên hết.

Tâm Tùng ngay lập tức liền phá bỏ bình tĩnh của cô bằng một phong ấn khiến cô hóa đá lần hai "Ai nói cô sẽ làm thực tập ở phòng kinh doanh?"

Xong! Tên đáng ghét này chắc chắn là muốn đuổi cô rồi. Nhật Anh cúi gầm mặt, siết chặc tập CV đang cầm trong tay. Vì sao chứ, cô vất vả như vậy hôm nay liền đổ sông đổ bể. Cô ghét hắn, ghét cay ghét đắng.

Tâm Tùng thấy biểu tình biến hóa của cô thì lấy làm thích thú, muốn trêu chọc cô hơn. Hắn rời khỏi ghế tiến về phía Nhật Anh, thân mật kề sát tai cô cố ý nói rõ từng câu từng chữ "Chỗ đó đủ người rồi. Cô sẽ thực tập vị trí trợ lý riêng của tôi!"

"Không! Tôi rõ ràng ứng tuyển vị trí thực tập phòng..."

Cô ngước mặt lên, vốn định nói rõ ràng từ đầu công ty tuyển cô vào vị trí thực tập của phòng kinh doanh, vốn không phải trợ lý riêng gì đó. Nhưng cô chưa kịp mở lời thì lại bị đóng băng, gương mặt nhỏ nhắn của có khoảng cách quá quần với khuôn mặt cáo của hắn, môi và mắt chạm nhau ở cự li rất gần, thiếu chút nữa là chạm nhau.

Kế Hoạch Theo Đuổi Ông XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ