Cuộc gặp gỡ định mệnh

1 0 0
                                    

 2 năm sau,


Kim Nhật Anh giờ là sinh viên của Đại học Quốc gia khoa Quản Trị Kinh Doanh. Cô luôn đạt thành thành tích xuất sắc trong các học phần và cũng đã dành được nhiều suất học bổng của trường. Đồng thời, cô cũng nhận được rất nhiều lời mời làm thực tập sinh của nhiều doanh nghiệp nổi tiếng.

Từ sau chuyện lần đó, cô vẫn tiếp tục duy trì chế độ ăn kiêng và luyên tập. Cô không phải vì xấu hổ mà giảm cân như trước mà đơn giản cô chỉ muốn mình có một cơ thể khỏe mạnh nên cường độ luyện tập cũng giảm nhẹ rất nhiều.

Hiện tại, cô cũng không còn thân hình béo ú như ngày xưa nữa. Kim Nhật Anh của hôm nay có vóc dáng vô cùng cân đối. Làn da cô cũng được chăm sóc rất tỉ mỉ nên đã sáng mịn hơn rất nhiều. Cô cũng đã thay cặp kính cận "mắt ếch" của mình bằng loại kính trắng "chữ nhật" trông thanh lịch hơn rất nhiều. Cô còn học cách trang điểm và phối đồ thời trang để tự làm đẹp mình. Cô thực đã lĩnh hội được chân lý "không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp."

Có thể nói, Kim Nhật Anh của hôm nay đã thực sự trở thành một mĩ nữ của khoa, được không biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi.

Nhưng cũng vì câu chuyện tình yêu chẳng ra làm sao 2 năm trước,cô vẫn còn lưu lại một chút nhói đau trong lòng. Chính vì thế, cô khát khao tìm được cho mình một người đàn ông yêu cô thật lòng chứ không phải yêu cái dáng vẻ bên ngoài của cô hiện tại.


Hơn hết cô tập trung thật nhiều cho việc học. Ngoài giờ học cô còn đi làm thêm ở rất nhiều nới, vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa để dành một khoản tiền để dùng khi có việc cần. Cô muốn đầu tư thật nhiều cho tương lai của mình.

Cô từ chối tất cả những lời tỏ tình, một phần vì cô không thích họ, cô cũng không phải sợ mà không dám yêu lần nữa, cô muốn tự làm mới bản thân và chuẩn bị thật nhiều điều kiện cần và đủ để yêu một lần nữa.


Có lẽ thật sự tồn tại tình yêu định mệnh cho những ai tin vào nó.

Đó là vào một buổi tối, cũng vào ngày lễ valentine, cô làm thêm tại một tiệm cafe gần phòng trọ cô thuê. Vì là ngày lễ nên khách hàng rất đông, phải đến tận 11 giờ đêm thì cô mới xong việc.

Vì chủ quan đường về phòng trọ gần nên cô thường không đi xe mà đi bộ.

Hôm nay cũng vậy, cô vẫn như thường lệ tản bộ về nhà nhưng vì đã khá trễ nên mọi người đã tắt đèn đi ngủ hết, chỉ còn các cặp đôi chở nhau đi hò hẹn ở công viên hay các quán xá.

Đường về hôm nay thật tĩnh lặng và thanh vắng, không còn những thanh âm ồn ào của phố thị ban ngày, thành phố về đêm thật yên ả khiến tâm hồn con người được thư giản thật thoải mái. Cô cao hứng tận hưởng cái thanh thuần của con đường quen thuộc.

Cũng sắp nhà rồi, qua ngã rẽ vài trăm mét là đến. Nhưng thật không may cái đèn đường ở đoạn này hôm nay lại hư mất, khiến một khoản đường chìm trong bóng tối. Cô có chút lo lắng nhưng vì đã gần đến nhà nên cô cũng bước tiếp.

Chỉ là cái không muốn đến cũng đã đến. Khi cô vừa rẽ qua ngõ thì trông thấy một đám người tụ tập ở trên đường. Một kẻ to béo đang dựa vào tường hút thuốc, một tên mặt đầy xẹo đang đứng tựa vào gốc cây một tên khác lại đang ngồi xổm trên đất tiêm thuốc. Linh cảm cho cô biết sắp có chuyện chẳng lành.

Cô làm lơ như không thấy bọn họ rồi bước nhanh. Nhưng vừa thấy cô, bọn họ liền xông ra chặn cô lại, chọc ghẹo cô:

"Em gái, em thật xinh đẹp!" - Tên béo chắn trước mặt cô rồi nói.

"Em gái đi chơi với bọn anh đi em." - Tên mặt sẹo lấy cánh tay thô ráp sờ vào mặt cô.

Cô hất tay hắn ra rồi lùi về sau mấy bước, nhưng cô càng lùi bọn họ càng tiến tới, cô nhanh chóng quay lưng rồi vùng chạy nhưng rất nhanh, bọn chúng giữ cô lại, cái tên gầy nhom lúc nảy đã ôm chặt cô.

"A! Thả tôi ra, cứu tôi, cứu tôi với."

Nhật Anh cấu vào cánh tay đáng ghét đang quấn lấy cô rồi hét lớn. Ngay lúc này, cô thầm ước trong lòng ai đó đến giúp cô.

"Em cứ la thoải mái đi, cũng chẳng ai nghe đâu, ngoan, tụi anh sẽ không làm em đau đâu."

Hắn nói rồi dùng tay xé rách mấy cúc áo sơ mi của cô.

Mặc cho cô vùng vẫy, kêu khóc, van xin những tên khốn đó vẫn tiếp tục sờ soạn cô, xé quần áo của cô.

"Bọn khốn kiếp, mau buông cô ấy ra!"

Lập tức, một cú đá bay thẳng vào mặt tên béo đang xé áo cô khiến hắn lăn đến mấy vòng trên đất. Ngay lập tức, một cú đấm vào mặt khiến cho tên sẹo cũng loạn choạng lùi ra sau.

Cuối cùng, chỉ còn tên ròm đang túm lấy cô. Thấy đồng bọn bị đánh ngã, hắn đẩy cô ngã xuống đất rồi rút con dao giấu trong người một đường hướng thẳng mà đâm tới.

Rất nhanh, người đang ông lách ngươì qua một bên để né đường dao rồi nhanh chóng xoay người túm áo quật ngã tên ròm, đoạt lấy con dao ném ra xa.

Lúc này hai kẻ kia cũng đã hoàng hồn, đứng lên hỗ trợ đồng bọn, nhanh chóng lao về phía người đàn ông mà đấm đá.

Nhưng vẫn như lúc nảy, người đàn ông vẫn chiếm thế thượng phong. Sau một hồi đánh đấm, chúng chẳng những không đánh được người đàn ông đòn nào mà ngược lại bị đánh te tua. Biết bất khả thắng, chúng vùng chạy đi, sau vài giây đã mất tâm mất tích.

Người đàn ông cởi áo khoác da đen bóng đang mặc trên người đưa cho cô.

"Cầm lấy. Khoác vào để không bị cảm lạnh."

Cô gật gật đầu rồi nhanh chóng mặc vào, che bớt phần da thịt lộ ra chỗ quần áo bị rách.

Người đàn ông lấy từ trong túi ra một cái khăn tay đưa cho cô để cô lau nước mắt, đồng thời cũng thuận tay mà đỡ cô đứng dậy, quan tâm cô:

"Cô không bị thương ở đâu chứ?"

Cô lắc lắc đầu rồi trả lời:

"Không sao, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nếu không có anh thì tôi đã bị..."

"Được rồi, mọi chuyện qua rồi. Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về."

"Cám ơn anh."

Người đàn ông tốt bụng đưa cô về nhà. Ra khỏi đoạn tối, đi thêm một đoạn ngắn là đến khu trọ cô ở. Ánh đèn đường cũng bắt đầu phản phất ánh sáng. Cô quay người để nhìn thấy rõ mặt người ân nhân nghĩa hiệp kia. Ánh đèn đường vừa đủ sáng để cô nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt của người ấy.

Anh ấy độ chừng hai mươi mấy tuổi, rất tuấn lãng, quả thực là một khuôn mặt với những đường nét thanh tú, tuấn mĩ tuyệt đối. Thân hình cũng rất cường tráng, cao hơn cô hẳn một cái đầu chắc cũng phải một mét tám.

"Mặt tôi dính gì sao?"

Anh ấy hỏi khi thấy cô thất thần nhìn mình.

"Không, không phải. Tôi chỉ muốn ghi nhớ kĩ gương mặt của ân nhân một chút. Sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ báo đáp anh. Một lần nữa thực cảm ơn anh."

"Đừng khách sáo. Tôi chỉ là không thích nhìn thấy một cô gái yếu ớt bị bắt nạt mà trơ mắt nhìn được."

Cô cuối mặt ngượng ngùng, thầm cảm kích anh ấy.

Cuối cùng cũng đến trước cầu thang bắt lên sân thượng lầu 2 nơi phòng trọ, đúng hơn là nhà kho cho thuê giá rẻ được cô thuê lại, dọn dẹp để ở. Cô xoay người cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi đi lên lầu. Người ân nhân tốt bụng sau khi thấy cô lên lầu vào nhà an toàn rồi mới xoay người rời đi.

Sau khi vào nhà cô đi ngay vào phòng tắm để xõa hết những vận rủi trong ngày hôm nay.

Đi ra từ phòng tắm, cô dùng khăn xoa lau bớt những bọt nước trên tóc sau đó thì bậc máy sấy khô tóc.

Những vết xướt trên người cô giờ đã ửng đỏ và đau rát. Cô cởi bỏ khăn tắm đang quấn trên người, chậm rãi bôi thuốc vào các vết thương, đau nhói.

Nếu lúc nảy không có người thiếu niên tốt bụng đó cô thực không tưởng tượng được những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bôi thuốc xong, cô tắt đèn, lên giường rồi cuộn mình trong chăn. Lúc này tim cô đập thật loạn, hình ảnh người thiếu niên ấy lại hiện lên trong đầu cô. Những dòng suy nghĩ miên man ngốc nghếch lại bay nhảy trong tâm trí cô.

Đến gần sáng, cô mới có thể ngủ thiếp đi.

Kế Hoạch Theo Đuổi Ông XãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ