"Xin lỗi, là tôi sơ ý", Nhật Anh lập tức cuối gập người xin lỗi.
Cô đụng phải một cô gái, va chạm cũng không quá mạnh nhưng người đó thái độ cực kì bực tức, không hề có ý định bỏ qua cho cô.
"Ra đường không đem theo mắt sao? Cô biết tôi là ai không? Đúng là thứ quê mùa không não."
"Này cô..." Lúc này cô mới ngẩn mặt lên liền phát hiện ra cô gái trước mặt là người quen - Bảo Vân, bạn học cũ của cô.
"Thì ra là cô! Nhật Anh mặt dày, trái đất này đúng là tròn mà. Để tôi gặp lại thứ không biết liêm sỉ như cô!" Cô ta vẫn là như xưa, căm thù cô. Năm xưa cô ta thích thầm Tam Tùng và cô tỉ
"Cô nói chuyện cho đàng hoàng. Cái gì mà không biết liêm sỉ, cô có miệng nhưng không biết nói tiếng người sao?"
"Còn không phải sao, thứ xấu xí béo ú như cô cũng dám mặt dày mà đi tỏ tình với anh Tùng.Đừng tưởng gầy đi được một tí thì nghĩ mình xinh đẹp, cô mãi mãi là con vịt xấu xí."
"Tôi là vịt vậy cô là thiên nga chắc? Mắc bệnh hoang tưởng sao? Năm đó chẳng phải cũng bị từ chối à, còn ở đây thể hiện. Cô cũng nên về soi gương đi", nghĩ Nhật Anh cô đây dễ bắt nạt sao? Tôi mới không cho cô cái cơ hội đó.
"Cô!" , chỉ hai năm không gặp. Con nhỏ này từ lúc nào mồm mép như vậy chứ.
"Không còn gì để nói nữa chứ gì. Tôi còn có việc, đi trước, khỏi tiễn!"
Nhật Anh quay người lấy trà đã pha xong, liền xoay bước, lướt qua người Bảo Vân không muốn mất thêm thời gian với cô nàng. Bất chợt, cô thấy một dáng người quen thuộc đang đẩy cửa bước vào – là Tam Tùng. Sao hắn lại đến đúng lúc vậy chứ, không bằng nhân dịp này chọc tức Bảo Vân một phen. Nghĩ vậy, Nhật Anh liên bước nhanh đến cửa, khoác tay Tam Tùng diễn một màn cẩu lương.
"Tôi cũng nói cho cô biết, con vịt xấu xí tôi đang có thứ mà cô nằm mơ cũng không có được, anh Tam Tùng hiện tại là bạn trai tôi" Nói xong với Bảo Vân cũng quay sang dựa vào người Tam Tùng nũng nịu : "Anh yêu! Sao anh đến muộn vậy. Kia chẳng phải cô gái bị anh từ chối mà vẫn mặt dày bám theo anh sao? Lúc nãy cô ta còn bắt nạt em nữa đó, anh phải làm chủ cho người ta đó."
Cô cố ý nhấn mạnh câu 'cô gái bị anh từ chối mà vẫn mặt dày bám theo' để chọc tức Bảo Vân, khiến cô ả mặt mày tối sầm lại, đen hơn cả đít nồi.
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tam Tùng, Nhật Anh nháy mắt ra hiệu cầu giúp đỡ với anh. Anh đánh mắt về người phụ nữ trước mặt, cũng nhận ra đó là Bảo Vân, liền hiểu ý của cô. Tam Tùng cười thầm trong bụng, cô nàng này cũng quả là có thù tất báo, anh sẽ cũng cô diễn kịch vậy.
"Bảo Vân, chẳng phải tôi đã nói là không thích cô rồi sao? Hơn nữa, ai cho phép cô bắt nạt vợ chưa cưới của tôi! Tốt nhất cô nên xin lỗi cho đàng hoàng." Nhật Anh bất ngờ, tên này nhập vai cũng quá lố rồi.
"Hả, vợ chưa cưới. Hai người... hai người thật sự đang qua lại với nhau. Sao có thể?" Sao cô ta có thể xứng đáng với anh, rõ ràng chỉ là một đứa xấu xí, sao anh lại chọn cô ta mà không phải là em, lại còn kết hôn với cô ta, em thích anh như vậy, anh chưa từng cho em cơ hội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kế Hoạch Theo Đuổi Ông Xã
RomantizmTrong suy nghĩ của nữ chính là Kim Nhật Anh luôn luôn cho rằng trong tình yêu thì cần phải nỗ lực tìm kiếm và chinh phục. Cũng vì vậy mà ngay lúc 18 tuổi, cô đã lên kế hoạch tìm kiếm và chinh phục ông xã của đời mình. - 1 phút suy nghĩ - 1 giờ tỏ...