Chương 36

9.6K 708 31
                                    

Chương 36: Đừng đi

* * * * * * *

Chu thị quả nhiên hào phóng, sân khấu kịch chiêu đãi các nhân viên vô cùng xa hoa. Buổi biểu diễn là một màn kịch ngắn kéo dài trong một tiếng rưỡi do các diễn viên nhập vai, tạo cảnh rất chân thực, sân khấu còn xoay tròn khi nội dung vở kịch đến phần cao trào, có người nói hàng ghế cuối cùng cũng phải ít hơn hai ngàn, chứ đừng nói tới công ty bao chỗ ngồi cho bọn họ đều ở mấy hàng đầu tiên.

Xem biểu diễn trực tiếp thế này, theo logic thì cách càng gần càng có cảm giác đắm chìm, đúng là góc nhìn và cảm nhận cũng phụ thuộc vào vị trí cụ thể.

Vị trí của Mục Tuyết Y rất bất lợi, không thể nhìn thấy được toàn cảnh sân khấu, lại còn ngồi kế cái thác nước nhân tạo, bọt nước không ngừng bắn tung tóe vào mặt nàng.

Quả là rất có cảm giác 'đắm chìm', hiện giờ nàng cảm giác bản thân như một viên đá cuội đang nằm trong thác nước vậy.

Bộ phận tiếp thị được xếp vào hàng đầu tiên, vị trí hiếm có thôi rồi, nhưng chỗ chính giữa không tới lượt nàng ngồi, nàng chỉ là một thư ký nhỏ bé, chỉ có thể ngồi ở trong góc mà thôi.

Mục Tuyết Y lau nước trên mặt, hối hận vì không mang áo mưa theo.

Vở kịch sắp bắt đầu, đèn của khán đài bỗng tối sầm lại.

Sau lưng có tiếng bước chân sột soạt, vài nhân viên trong bộ phận tiếp thị phản xạ có điều kiện quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tiểu Ngải đi tới.

Tiểu Ngải ép cổ họng hỏi: "Trong số mấy người, ai muốn đi mua đồ uống cho Chu tổng?"

Mọi người đã ngồi ổn định, đương nhiên không muốn làm chân chạy vặt, liền sai khiến Mục Tuyết Y đi mua.

Tiểu Ngải thực hiện được gian kế bèn cười trộm, ánh mắt ra hiệu với Mục Tuyết Y đi cùng nàng.

Bọn họ vòng tới phía sau sân khấu, Tiểu Ngải đưa Mục Tuyết Y bước lên bậc thang, đi tới phòng khách lầu hai rồi mở cửa, cười hì hì chìa tay ra: "Mời Nhị tiểu thư vào."

Phòng khách khá tối nhưng vô cùng rộng rãi, ở giữa có một chiếc ghế sofa và một bàn trà. Bức tường đối diện với sân khấu có một cửa sổ lớn, kích thước bằng một nửa bức tường, từ nơi đó có thể rõ ràng xem được vở kịch.

Chu Chẩm Nguyệt tùy ý ngồi trên sofa, không giống như dáng vẻ đoan trang thường ngày khi cô ngồi trước mặt ông lão. Thấy Mục Tuyết Y đi vào, cô chỉ về một bên khác của sofa: "Ngồi."

Mục Tuyết Y không ngồi xuống ngay mà tò mò tiến đến trước cửa sổ nhìn xuống, phát hiện nơi này là vị trí trung tâm nhất, tầm nhìn cực kì tốt. Có một vũ nữ Đôn Hoàng đang treo mình trên không trung, cách nàng rất gần, tựa như chỉ cần đưa tay ra là có thể bắt được làn váy của nàng ấy.

Nàng không khỏi cảm thán: "Vị trí này cũng quá tốt rồi."

Chu Chẩm Nguyệt đang bắt chéo chân liền thả xuống, cùng với âm thanh vải vóc ma sát với sofa, cô chậm rãi đứng lên, đi tới bên cạnh Mục Tuyết Y.

[BHTT - Edit] [Hoàn] Năm Tháng Không Từ Bỏ - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ