Chương 49: Máu và thịt, tất cả đều đòi lại
* * * * * * *
Buổi tối Mục Như Tình quay về, đầy người toàn mùi rượu, mái tóc bị nàng ta vò đến rối rung.
Thường ngày dù Mục Như Tình có làm gì đều mang Chung Uyển theo bên người, nếu đột nhiên không mang theo, vậy chứng tỏ người mà nàng ta gặp không tiện để Chung Uyển nhìn thấy.
Chung Uyển biết rõ điều này, dạo gần đây số lần mà Mục Như Tình không mang theo nàng ngày càng nhiều, nàng mơ hồ đoán được, mỗi một lần như thế, Mục Như Tình đều đi gặp người đàn ông sắp kết hôn kia.
Chung Uyển không biết bản thân nên vui mừng hay buồn bực.
Mục Như Tình cuối cùng cũng dời sự chú ý sang người kẻ khác, mà nàng cũng vì vậy có càng nhiều cơ hội tiếp xúc với Mục Tuyết Y. Nàng đã cách Mục Như Tình càng lúc càng xa, là ước muốn hơn hai mươi năm qua cầu cũng không được.
Nhưng trong lòng...
Dường như có gì đó thật trống rỗng.
Con người hẳn luôn rẻ mạt như thế.
Bản thân nàng cũng cảm thấy loại tâm tình này quả thật nực cười.
Mục Như Tình nhắm mắt, co quắp ngồi trên sofa, tựa hồ đang ngủ. Một lát sau, nàng ta bỗng nhiên giật mình mở mắt ra, lớn tiếng hô: "Uyển Uyển?"
Chung Uyển đang rót nước cạnh bên, nghe Mục Như Tình gọi nàng, vội đặt ly nước xuống, bước nhanh đi tới, như thường ngày khom lưng bắt lấy tay nàng ta: "Chuyện gì?"
Mục Như Tình mở to hai mắt, ánh mắt say sưa có phần mông lung nhìn chằm chằm Chung Uyển.
Nàng ta chợt mỉm cười: "Hóa ra là nằm mơ."
Chung Uyển đặt ly nước vừa rót vào trong tay Mục Như Tình, thuận miệng hỏi: "Nằm mơ thấy cái gì?"
Mục Như Tình uống một hớp nước, cười cười, chỉ nói một câu: "Không có gì."
Ly nước được đặt lại trên bàn, Mục Như Tình say xỉn cũng tỉnh hơn phân nửa, lộ ra vẻ mặt rất vui vẻ: "Hôm nay tôi đi xem nhà cho cậu, chờ tôi kết hôn với Dương Hải, cậu không thể tiếp tục ở lại Mục gia được nữa, cũng không thể đi theo tôi. Tôi suy xét kỹ, mua cho cậu một căn nhà ở Trường Hưng bên kia, cách nhà tôi và Dương Hải rất gần, tôi có thể thường xuyên lui tới."
Chung Uyển nghe được cái tên Dương Hải, hàm răng không nhịn được cắn chặt vào nhau.
Trước đây nàng từng nghĩ bản thân không thích Mục Như Tình, nhưng tận mắt nhìn Mục Như Tình phải gả cho kẻ khác, nàng mới phát hiện... ẩn sâu trong nội tâm, có lẽ cũng có một tí tẹo gọi là "yêu".
Có điều nói yêu cũng không thích hợp. Hơn hai mươi năm, thứ tình cảm này rất khó để định nghĩa là "Yêu" hay là "Thích", có khả năng là ỷ lại, có khả năng đã quen thuộc với người này.
Bất luận làm sao, mặc kệ đến cuối cùng có phải là tình yêu thuần túy hay không, nàng cũng không thể phủ nhận, nàng đối với nàng ta, có một chút không đành lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] [Hoàn] Năm Tháng Không Từ Bỏ - Vô Tâm Đàm Tiếu
قصص عامةNăm Tháng Không Từ Bỏ - Không Buông Tha Năm Tháng (不饶岁月) Tác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu (无心谈笑) Editor: ShmilySmile17 Nhất Thanh Nhất Thế Nhất Song Nhân Nhất Nhân Phối Nhất Ngọc Nhất Sanh Cận Nhất Mai. [周枕月 - 穆雪衣] Chu Chẩm Nguyệt - Mục Tuyết Y Zhou Zhen...