Chương 56

8.2K 561 56
                                    

Chương 56: Đặt cược

* * * * * * *

Công ty Mục thị.

Mục Quốc Thừa ngồi trên ghế, hai tay tựa vào tay vịn, trên bàn đặt vài phần tài liệu mới vừa đưa tới.

Hắn xoa huyệt thái dương, thở dài.

Thật đau đầu. Hắn rút một điếu xì gà từ trong hộp, cắt đầu xì gà, ngậm vào miệng rồi bật lửa.

Lại liếc nhìn đống tài liệu lộn xộn trên bàn, hút một hơi thật mạnh.

Thế nào gọi là bạch nhãn lang?

Đây chính là bạch nhãn lang.

Vợ hắn vì tính trăng hoa của hắn mà nghĩ quẩn, treo cổ tự sát, trong lòng hắn ít nhiều có chút hổ thẹn. Vì vậy nhiều năm trôi qua, hắn trăm phương nghìn kế làm mọi cách để chiều chuộng đứa con gái đầu lòng.

Mục Như Tình muốn thứ gì hắn sẽ tặng cho nàng ta thứ đó, muốn có một con thú nuôi nho nhỏ sẽ tặng cún cưng, muốn có người ở chung sẽ tặng một đứa bé trạc tuổi, nàng ta không thích em gái, hắn cũng đứng về phe nàng ta, xem đứa con gái thứ hai như kẻ thù.

Quay đầu lại, hắn được cái gì?

Vì một con nhóc nhà quê, không kiêng dè tham ô công khoản, còn không thừa nhận lỗi lầm, nói lý lẽ, cãi nhau với hắn.

Loại tính cách giống Mục Như Tình, sớm muộn gì cũng có ngày rước họa vào thân.

Nếu tự hại mình thôi thì không nói làm gì.

Mục Quốc Thừa nhả ra một làn khói trắng nồng nặc, nheo mắt nhìn những tòa nhà cao thấp bên ngoài cửa sổ.

Hắn chỉ sợ.

Nàng ta sẽ hại cái tập đoàn khổng lồ mà hắn khổ tâm gầy dựng.

"Cộc, cộc, cộc"

Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa.

Mục Quốc Thừa nhấn điếu xì gà vào gạt tàn, nói: "Vào đi."

Thư ký cúi đầu đi tới, báo cáo: "Chủ tịch, hôm nay tiểu Mục tổng không đi làm, rất nhiều tài liệu chất chồng trong phòng cô ấy chưa được xử lý, buổi sáng vốn diễn ra một hội nghị cấp cao nhưng vì sự vắng mặt của cô ấy mà phải hủy bỏ."

Mục Quốc Thừa cười lạnh: "Hừ, nó dám lên mặt với ta à?"

Ranh con, cũng không tiếp tục giả bộ ngoan ngoãn, mới leo đến cái cổ, đã có ý muốn đạp lên đầu hắn.

Thư ký cẩn thận hỏi: "Vậy xấp tài liệu của tiểu Mục tổng bên kia...?"

Mục Quốc Thừa nhìn đống tài liệu trên bàn còn chưa xử lý xong, trong lòng dù có muộn phiền cũng chỉ đành bất lực, ngoắc ngoắc tay: "Đưa tới cho ta."

Thư ký đáp lời, lùi ra ngoài, đi tới văn phòng của Mục Như Tình lấy tài liệu.

Thư ký chân trước vừa đi ra ngoài, trợ thủ Cát Vi Nùng chân sau đã vội vã đi vào, thấy trong phòng không có ai khác, vội vàng báo cáo với Mục Quốc Thừa: "Mục tổng, Nhị tiểu thư mất tích."

[BHTT - Edit] [Hoàn] Năm Tháng Không Từ Bỏ - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ