Chương 84

7.4K 466 34
                                    

Chương 84: Đối mặt

* * * * * * *

Cát Vi Nùng nghĩ Mục Tuyết Y nói "Muốn đi dạo chỗ khác" là muốn đi tìm Chu Chẩm Nguyệt.

Nhưng Mục Tuyết Y không làm như nàng dự đoán mà đi thẳng lên tầng hai.

Đại sảnh tổ chức dạ hội có không gian hai tầng, trên tầng hai có một hành lang hình vòng cung, đứng trên đó có thể quan sát được toàn bộ hội trường.

Mục Tuyết Y chống gậy, chậm rãi đi tới một bên lan can, nửa dựa vào lan can nhìn xuống phía dưới.

Trong đám đông, Chu Chẩm Nguyệt chỉ là một điểm rất nhỏ.

Quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn lúc cô họp báo trên màn hình máy tính.

Cát Vi Nùng đứng ở sau lưng, nhẹ giọng hỏi: "Không đi tìm cô ấy ư?"

Mục Tuyết Y mỉm cười, lẩm bẩm nói: "Cô không cảm thấy... tự nhiên bỏ đi, lại tự nhiên tìm về, là chuyện rất đáng ghét sao?"

"Một lần thì thôi, nhưng đây đã là lần thứ hai, sao tôi lại có thể tùy tiện đến gặp chị ấy..."

Cát Vi Nùng: "Nhưng không phải cô bị bệnh sao? Một người có bệnh tâm lý, đưa ra lựa chọn vốn không thể áp đặt chuẩn mực của người bình thường. Cô giải thích rõ ràng với Chu tổng, có lẽ cô ấy sẽ thông cảm."

Nàng dừng một chút, hạ thấp giọng: "Vả lại một năm qua, cô rất nỗ lực vượt qua..."

Mục Tuyết Y cong khóe môi, khe khẽ thở dài.

"A Nùng, không phải ai cũng bằng lòng ở một chỗ chờ tôi."

Nàng đứng thẳng dậy, chống gậy rồi xoay người lại.

"Tôi cũng không thể cưỡng cầu bất cứ một ai thông cảm cho tôi."

"Không ai có trách nhiệm phải thông cảm ai. Dù rằng chị ấy là người yêu tôi nhất trên đời, chị ấy cũng không có trách nhiệm đó."

Cát Vi Nùng mím môi.

Rõ ràng quá khứ năm đó, niềm tin duy nhất chống đỡ Mục Tuyết Y vượt qua chính là Chu Chẩm Nguyệt, ban đêm nàng mơ thấy ác mộng, cũng chỉ gọi mỗi tên cô.

Nhưng chân chính quay về, nàng lại không muốn sống muốn chết bám chặt Chu Chẩm Nguyệt, cưỡng cầu cô điều gì, hoặc là... dùng bệnh tật của mình như một nỗi khổ tâm trong lòng hòng cầu xin đối phương tha thứ.

Tình cảm của nàng ẩn nhẫn lại lý trí.

Tình yêu của người trưởng thành, chỉ có hai đặc điểm.

Ẩn nhẫn, lý trí.

Không khóc không nháo, dốc hết ôn nhu, cũng có thể tự lập khi cần thiết.

Mục Tuyết Y bỏ đi được một đoạn, Cát Vi Nùng cũng theo sau, không lên tiếng khuyên can nữa.

Nhưng còn chưa đi được bao xa, ở chỗ ngoặt có một người đột nhiên bước ra.

Cát Vi Nùng thấy rõ người kia, chợt cau mày.

Thẩm Hoài Tinh diện một bộ đầm dạ hội màu đen đang từ từ đi đến gần.

[BHTT - Edit] [Hoàn] Năm Tháng Không Từ Bỏ - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ