Chương 122

8.6K 485 20
                                    

Chương 122: Một năm bị bỏ lỡ

* * * * * * *

Tay cầm hộp thuốc của Chu Chẩm Nguyệt không ngừng run rẩy, đầu ngón tay hãm xuống tạo thành một cái hố sâu.

Từng con chữ mô tả trên hộp thuốc giống như đinh sắt kết băng, cứa mạnh vào con mắt cô.

Trang Vũ Nhu phát hiện Chu Chẩm Nguyệt khác thường: "Có chuyện gì vậy?" Nàng vươn dài cổ, muốn ngó qua hộp thuốc kia.

Chu Chẩm Nguyệt buông tay, lập tức nắm chặt vô lăng, vẻ mặt hốt hoảng bắt đầu lùi xe.

Xe nổ máy, Trang Vũ Nhu vội lùi về sau hai bước, cất cao giọng hỏi: "Đến cùng là có chuyện gì?"

Xe việt dã quay đầu với tiếng nổ vang rền trầm thấp, không hề nao núng chạy đi.

Có lẽ cô dẫm phanh rất mạnh nên trên mặt đất để lại một vết hằn dài.

Trang Vũ Nhu và Lý Lộ Lộ hai mặt nhìn nhau, đứt mạch suy nghĩ.

Trong xe việt dã.

Chu Chẩm Nguyệt nhìn con đường phía trước, trong lúc nhất thời, cô lái xe chỉ bằng bản năng còn đầu óc thì lại mơ màng hồ đồ.

Chạy một hồi lâu, cô mới sực nhớ lại, Mục Tuyết Y đang ở khách sạn suối nước nóng, cô nào có thể tìm thấy nàng ở Ngạn Dương.

Đánh tay lái, cô dừng xe ở ven đường.

Hít vào thật sâu, đờ đẫn một lúc, mới lấy điện thoại ra.

Mở danh bạ, ngón cái dừng trên hai chữ "Tuyết Y", đầu ngón tay và điện thoại đều đang run rẩy.

... Cô nên nói cái gì?

Trực tiếp chất vấn đối phương: "Có phải em từng bị trầm cảm?"

Chuyện cũ ẩn giấu quá lâu, dù cô có quyết tuyệt vén màn, liệu Tuyết Y có thú nhận?

Chẳng biết tại sao, trong đầu đột nhiên xuất hiện cái rương gỗ bị khóa kín nằm trong góc phòng ở Cao Xuyên.

Bất thình lình, những lời mà Tuyết Y từng nói ập đến.

—— "Cao Xuyên là nơi em đã ở suốt một năm qua."

—— "Trong rương... chứa ít đồ vật linh tinh."

Rõ ràng trong miệng Tuyết Y, đó chỉ là một cái rương bình thường chứa tạp vật. Nhưng trong chùm chìa khóa nàng đưa cho mình, tất cả ổ khóa đều mở được, chỉ thiếu duy nhất chiếc chìa khóa của cái rương kia.

Tại sao trước đó cô không nghĩ về nó?

Chu Chẩm Nguyệt mơ hồ nhận thức, có lẽ mở cái rương kia ra là có thể khám phá được một đoạn quá khứ chân thật.

Ngón tay cô trượt xuống bên dưới, trượt tới số điện thoại của Tiểu Ngải rồi bấm gọi.

"Lập tức mua cho tôi vé máy bay đến Cao Xuyên, lựa chuyến sớm nhất."

Nói chuyện điện thoại xong, trong thời gian rảnh ngồi đợi vé, tim cô đập càng lúc càng nhanh, lại có chút mờ mịt.

Chu Chẩm Nguyệt một lần nữa cầm lấy hộp thuốc giấu ở sâu trong ngăn chứa đồ, lần này, cô đọc hướng dẫn sử dụng càng chi tiết và tường tận.

[BHTT - Edit] [Hoàn] Năm Tháng Không Từ Bỏ - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ