Chương 57

8.1K 559 141
                                    

Chương 57: Tôi đoán chị điên trước

* * * * * * *

Nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô phía Bắc.

Dòng máu ấm nóng từ sau gáy Mục Tuyết Y chảy xuống, dính nhơm nhớp vào ngón tay Mục Như Tình, thấm giữa kẽ ngón tay, tựa như thuốc nhuộm đỏ thẫm họa trên câu đối xuân ngày tết.

Nàng ta gắt gao bóp cổ Mục Tuyết Y, mà sau gáy Mục Tuyết Y chảy rất nhiều máu.

Ngón tay bóp chặt, buông ra, lại bóp chặt.

Làm cho đối phương hết lần này tới lần khác nghẹt thở, lại hết lần này tới lần khác cho nàng hít vào một ít không khí. Lăn qua lộn lại, như một vòng lặp.

Mục Như Tình ngắt lấy cái cổ đã xanh tím, không biết là lần thứ mấy hỏi ra câu này: "Uyển Uyển đến cùng đi nơi nào?"

"Mục Như Tình, chi bằng chị nằm xuống rồi đánh một giấc." Mục Tuyết Y tiếp tục cười, không hề tỏ vẻ khẩn trương: "Trong mơ cái gì cũng có."

Áo sơ mi trắng bám đầy bụi đất lẫn cùng máu tanh, cánh tay gãy xương và mắt cá chân đứt gân vô lực yếu ớt ngã xuống mặt đất, cộng thêm cần cổ xanh tím khiến nàng trông như một cái giẻ lau dơ bẩn rách nát.

Mục Như Tình thô bạo nhặt "cái giẻ lau" này lên, một đường kéo lê, kéo tới trước một cái bàn gỗ nhỏ, ấn nàng ngồi vào ghế.

Nàng ta kéo ghế ngồi xuống, đá hai ấm nước nóng ở dưới bàn, ra lệnh cho đám người: "Rót nước."

Đám côn đồ mặc đồ đen cầm ấm nước rót nước vào một cái cốc nhựa.

Mục Như Tình cầm cốc nước nóng, đặt ở trước mặt Mục Tuyết Y: "Khát nước không? Nào, uống, uống một chút."

Mục Tuyết Y làm lơ nàng ta, đầu đầy mồ hôi, híp mắt nhìn Mục Như Tình trước mặt.

Mục Như Tình kêu người lấy cái dao phay mà nàng ta vừa mài ở trên mặt đất, cầm nó, cắm sâu vào bàn gỗ, cười lạnh nhìn Mục Tuyết Y.

"Uống nhanh lên, thúc đẩy máu trong người mày tuần hoàn, lát nữa tao chặt ngón tay mày, máu mới có thể 'Rào' giống như một vòi nước, để nó phun lên gương mặt bất cần của mày."

"... Ha ha ha ha..."

Mục Tuyết Y nhìn dáng vẻ cuồng dại của Mục Như Tình, không nhịn được cười: "Chị nói xem, trong gen di truyền của nhà họ Mục, có phải đều mang theo cái chữ 'Điên' không?"

"Mày cũng xứng?"

Mục Như Tình chế giễu: "Mày cũng xứng gọi mình là người nhà họ Mục?"

Mục Tuyết Y mím mím đôi môi rỉ máu, ánh mắt trở nên có chút thương hại.

"Chị, chị thật sự cảm thấy, chị so với tôi, một đứa bé do tiểu tam sinh ra, cao quý hơn ở chỗ nào?"

Nàng thoáng nghiêng người về phía trước, ghé vào tai Mục Như Tình thủ thỉ.

"Trong cơ thể hai chúng ta, chẳng phải đều chảy chung một dòng máu dơ bẩn của Mục Quốc Thừa sao?" Âm thanh nhẹ vô cùng, lộ ra mấy phần điên cuồng.

[BHTT - Edit] [Hoàn] Năm Tháng Không Từ Bỏ - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ