Chương 47

8.8K 625 55
                                    

Chương 47: Bất cứ ai làm tổn thương chị đều đáng chết

* * * * * * *

Nhận thấy Mục Như Tình đang tiến đến gần, Mục Tuyết Y vội nói với Chu Chẩm Nguyệt: "Là chị em."

Chu Chẩm Nguyệt ngồi dậy ngay ngắn, đứng sang một bên, đội mũ rồi đeo khẩu trang. Lão Giang để cô đứng phía sau lưng, tận lực khiến cho cô không đáng chú ý.

Mục Tuyết Y nhanh chóng nhận ra, lúc nãy khi bước vào bọn họ đã khóa trái cửa phòng.

Nếu Mục Như Tình phát hiện cửa bị khóa trái, vậy thì hỏng bét. Dù sao... Chả có vị bác sĩ nào đến chẩn đoán bệnh mà lại khóa trái cửa phòng cả.

Nhưng Mục Như Tình gần như đã ở tại cửa, nếu bây giờ mở ổ khóa, khó tránh sẽ phát ra âm thanh khiến nàng ta nghi ngờ.

Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của Chung Uyển.

"A Tình, cậu đi đâu vậy?"

Nghe khoảng cách hẳn là ở đầu cầu thang.

Tiếng bước chân của Mục Như Tình quả nhiên ngừng lại: "Tôi muốn đến phòng của Tuyết Y."

Nàng ta dừng lại, trong giọng nói dường như mang theo ý cười mơ hồ: "Uyển Uyển, lâu lắm rồi cậu không gọi tôi là A Tình."

Chung Uyển: "Tôi... tôi muốn nói chút chuyện với cậu."

Mục Như Tình: "Chuyện gì?"

Chung Uyển: "Tuần sau là đến sinh nhật tôi, không phải hai ngày trước cậu hỏi tôi muốn quà sinh nhật gì sao?"

Mục Như Tình: "Cậu suy nghĩ kỹ rồi?"

Chung Uyển: "Nghĩ kỹ."

Mục Như Tình: "Tốt lắm, vậy chúng ta lên lầu, cậu nói cho tôi biết."

Nghe tiếng bước chân ở cửa đã từ từ đi xa, Mục Tuyết Y mới thở phào một hơi.

Lão Giang châm kim xong, vội vàng xử lý vết thương, tự giác chạy đến ghế sofa bên kia mà ngồi, còn đeo lên tai nghe, chừa cho Chu Chẩm Nguyệt và Mục Tuyết Y một chút không gian tự do giao tiếp.

Chu Chẩm Nguyệt ngồi lại bên giường, kéo xuống khẩu trang, vẻ mặt đăm chiêu: "Không phải trùng hợp đúng không?"

"Đúng là không phải trùng hợp." Mục Tuyết Y khẳng định suy nghĩ của cô: "Chiều hôm nay em tán gẫu với Chung Uyển, cậu ấy đã đáp ứng giúp em."

Chu Chẩm Nguyệt hỏi: "Đến cùng là xảy ra chuyện gì?"

Mục Tuyết Y: "Thật ra khi ở bệnh viện em đã nghĩ qua, em ở nhà họ Mục tứ cố vô thân*, chỉ có Uyển Uyển mới có thể nhờ cậy. Dù chiều hôm nay cậu ấy không đến tìm em, em cũng sẽ chủ động đi tìm cậu ấy. Vừa vặn, thời cơ đã đến, em đưa ra yêu cầu, rằng em có thể giúp cậu ấy thoát khỏi Mục Như Tình, nhưng đổi lại cậu ấy phải phối hợp với em làm một vài việc. Bởi vì chị và bác Giang cùng nhau đi đến Mục gia sẽ có chút rủi ro, em sợ phát sinh tình huống ngoài ý muốn, nên mới dặn dò Uyển Uyển, kêu cậu ấy đêm nay phải đặc biệt chú ý đến Mục Như Tình."

[BHTT - Edit] [Hoàn] Năm Tháng Không Từ Bỏ - Vô Tâm Đàm TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ