13. Ngoại truyện

254 16 1
                                    


Lại một buổi sáng tinh mơ khi thức dậy, trên chiếc giường trắng tinh ấm áp chứa đựng hai thân thể còn trong mộng đẹp dựa vào nhau tìm hơi ấm.

Sau một quãng thời gian học tập ở thế giới loài người, thần hộ mệnh No và thiên thần Jun đã chính thức về chung một nhà, ở chung một mái ấm.

Cậu chợt bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, khi mở mắt ra đã thấy cậu bạn trai ôm mình chặt cứng ở lồng ngực, thân hình nhỏ được bao lấy bởi thân hình lớn lao hơn.

Còn gì vui bằng khi vừa tỉnh dậy lại thấy người mình yêu ngay trước mắt nhỉ? Tầng hồng phớt lên đôi má của cậu, bàn tay nhỏ nhắn giấu trong chăn cũng vươn lên chọt lấy từng đường nét khuôn mặt của anh.

Từ đôi mắt cười hay híp lên làm cậu say đắm, đến nốt ruồi duyên bên đuôi mắt, chiếc mũi cao thon tựa như nhân vật truyện tranh mà bước ra trước mặt cậu, lại đến đôi môi thanh mỏng đều nhìn cực ứng mắt. Cậu khẽ cong mắt cười.

Anh vì những cử động tay của cậu mà cảm thấy nhột liền thức giấc mơ màng.

"Dậy sớm vậy bé yêu?" giọng ngái ngủ của anh làm tim cậu đập liên hồi không thôi, kèm theo đó vòng tay anh lại siết chặt hơn khiến cậu được dán chặt nơi lồng ngực anh, có thể nghe rõ từng nhịp liên hồi mạnh mẽ của con tim người đối diện.

"Tớ làm cậu thức giấc sao?" thấy anh như vậy cậu càng yêu anh nhiều thêm một chút nữa.

"Ưm, không, nhớ cậu quá nên liền thoát khỏi giấc ngủ để dậy gặp cậu" tay đưa vuốt ve mái tóc nâu mềm thơm tho của cậu.

"Câu nói vô lý như thế mà cậu cũng nói được sao?...Jeno à" Renjun phì cười trước sự dịu dàng mà anh mang đến.

"Hửm?? Injun?~" Anh nhắm hờ mắt chờ đợi câu hỏi từ cậu.

"À thì...tim cậu đập rất nhanh, cậu bị bệnh sao?" 

"Renjun à cậu bị ngốc sao, hahaha, tim tớ đập nhanh như vậy là vì cậu, trái tim này là vì cậu ở gần bên nên nó mới thích thú mà đập liên hồi như vậy, là vì có cậu ở gần nó, là vì trái tim này thuộc về cậu" Jeno liền bật cười tự hỏi liệu Renjun bé nhỏ của anh là đang giả ngây thơ hay thật sự là ngây thơ đây?

Tầng đỏ chảy dọc từ tai xuống đôi má bánh bao mềm mại, đôi mắt tròn xoe ngại ngùng hướng xuống không dám nhìn lại anh. Thế mà lại thừa lúc anh đang không để ý mà bật cười kia, cậu liền rướn người lên hai tay nhỏ ôm lấy má của anh mà hôn xuống, anh vừa bất ngờ vài giây cũng nhắm mắt đáp nhận nụ hôn sáng của cậu, lòng mãn nguyện và hạnh phúc không thôi.

Đôi vai gầy của cậu nhỏ nhắn trong những tia nắng vươn xuống, đôi mũi cao gọn của anh áp vào má của cậu khiến nụ hôn càng thêm sâu, chiếc eo nhỏ cũng được anh vòng tay bao lấy áp vào gần mình hơn, xúc cảm mềm mại từ môi đến đầu lười làm cả hai đều đắm chìm trong đó, không nhục dục chỉ có tình cảm thanh thoát ngọt ngào lan tỏa. Mũi anh khi chạm vào đôi má của cậu đã ngửi được mùi thoảng của loài hoa anh thích, hương nhài thơm mát, thanh thoảng. Anh yêu cậu, đồng nghĩa anh yêu tất cả mọi thứ ở cậu.

Khi hai người dứt ra, hơi thở dồn dập còn nồng đậm, khoảng cách cũng chỉ kéo giãn tầm vài căng ti, anh mở đôi mắt ra thấy cậu mặt giờ đã đỏ hơn trước, đôi môi bị anh không thương tiếc gặm mút mà đã đỏ sưng hé mở hít lấy để thở, đôi mắt cậu hướng xuống nhìn anh, đôi mắt trong veo, anh thấy được hình ảnh của anh phản chiếu lên đôi mắt của cậu. Anh đời này chỉ yêu cậu.

"Tớ yêu cậu lắm, Jeno. Thật cảm ơn duyên trời đã cho tớ gặp cậu" đôi tay còn đặt trên má anh giờ đã chuyển xuống vòng qua cổ anh.

Anh nghe xong lòng cũng hạnh phúc tràn ngập kéo cậu xuống để trán anh tựa trán cậu, ánh nắng mặt trời chiếu vào hai người tạo một bóng đen ở nền nhà, hai thân ảnh được đan vào nhau. 

"Tớ yêu cậu nhiều như cậu yêu tớ được nhân đôi lên" anh mỉm cười rồi đặt cho cậu một nụ hôn ngọt ngào.


THE END. 

MOONLIGHT_NORENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ