Chương 2: Đến đây, nắm tay anh

1.8K 36 2
                                    

Mục Noãn Tô lập tức ngây ngẩn cả người, nhất thời không rõ ý tứ của anh, không phải nói là tốt ư...

"Nhưng –"

"Anh cho em hai tuần chuẩn bị tâm lý, sau khi thi xong kỳ thi cuối kỳ, em không cần quay trở về nhà họ Mục nữa." Hoắc Chi Châu nhìn cô, nhàn nhạt bổ sung.

Mục Noãn Tô nghe thế nhẹ thở ra, thiếu chút nữa cô còn cho rằng anh không nhớ rõ thỏa thuận trước khi kết hôn của bọn họ nữa.

"Em biết rồi." Mục Noãn Tô gật đầu, "Em xuống xe trước."

"Đợi một chút."

Thân thể vừa mới di chuyển bất đắc dĩ quay trở lại, Mục Noãn Tô hơi im lặng.

Sao vị đại ca này hôm nay lại giày vò như vậy, ba lần bảy lượt không cho cô đi, chẳng giống phong cách thường ngày của anh chút nào.

Hoắc Chi Châu nghiêng người quay đầu qua, cánh tay duỗi thẳng, từ ghế sau cầm lấy một cái túi, nhẹ nhàng đặt lên chân Mục Noãn Tô, "Quà sinh nhật."

Mục Noãn Tô nhìn thoáng qua logo in trên túi, cô cong môi, nở một nụ cười hoàn mỹ khi chụp ảnh, "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Hoắc Chi Châu cũng cười, giọng nói mang theo sự vui vẻ, lại nói: "Sinh nhật vui vẻ –"

"–Hoắc, phu, nhân."

Mỗi câu mỗi chữ anh bổ sung, giọng nói từ tính lướt qua môi và lưỡi, mang theo hơi thở triền miên như có như không.

Trên đường quay về ký túc xá, Mục Noãn Tô nhận được không ít ánh mắt như thường lệ.

Cô hồn nhiên chưa phát giác ra dường như mắt cứ nhìn về phía trước, trong đầu không ngừng nhớ đến giọng nói vừa rồi của Hoắc Chi Châu.

— Nếu như ở trường học, giọng nói của anh khẳng định rất được lòng giáo viên dạy thanh nhạc và diễn xuất.

Giọng nam trầm dường như từ đan điền truyền ra, lại còn rõ ràng, không thể giải thích được giống như chữ từ trong miệng anh thốt ra nghe hay hơn nhiều.

Mục Noãn Tô lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ lung tung của chính mình.

Anh đã làm việc nhiều năm như vậy, mình nghĩ gì thế này.

*

Lên lầu, lúc cô đứng trước cửa phòng ký túc xá chợt nghe thấy tiếng bàn luận sôi nổi từ bên trong truyền ra.

"Thực sự hâm mộ Mạnh Nhứ quá."

"Cô ta đúng là quá lợi hại!"

"Cũng không nhất định được chọn mà, chẳng qua là thử vai mà thôi. Mọi người đều biết yêu cầu của đạo diễn Triệu Dục rất cao, cô ta chỉ là một sinh viên năm hai, có rất ít cơ hội...."

Mở cửa ra, ánh mắt của đám bạn cùng phòng lập tức tập trung lên người cô.

Mục Noãn Tô lên tiếng chào hỏi, đặt món quà lên bàn, quay người đi đến giá giày thay một đôi dép lê.

"Ồ, Tô Tô, cậu lại mua một set son môi của All In à?" Vưu Vưu vừa nhìn thấy cái túi đặt trên bàn, tặc lưỡi.

Dù luôn biết cô là người có tiền, có thể nói mỗi lần nhìn cô mua đồ của những thương hiệu lớn, vẫn không khỏi ngỡ ngàng với độ giàu có của cô.

CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ