Chương 61: "Bé cưng của anh ghen, hậu quả rất nghiêm trọng!"

528 9 1
                                    

Bởi vì ngày hôm qua Mục Noãn Tô chủ động, vốn là một giấc ngủ đơn thuần lập tức thay đổi.

Lúc hai người ngồi trên máy bay, cô thực sự ngăn không nổi cơn buồn ngủ, chỉ biết đắp chăn mỏng chìm vào giấc ngủ.

Sau khi lên năm 4, Mục Noãn Tô không còn nhiều lớp học như trước, hơn nữa có Vưu Vưu, cô cũng yên tâm theo Hoắc Chi Châu đi công tác.

"Tô Tô, dậy đi, chúng ta đến nơi rồi." Không biết qua bao lâu, Mục Noãn Tô nghe thấy giọng nói của Hoắc Chi Châu vang bên tai.

Cô dụi mắt, bỏ chăn qua một bên, chán nản nhìn về phía Hoắc Chi Châu thần thái rạng ngời: "Nhanh như vậy à, em còn buồn ngủ mà."

Cô lắc lắc cánh tay của Hoắc Chi Châu, làm nũng nói: "Đều tại anh."

Rõ ràng là hai người cùng vận động, nhưng tại sao chỉ có một mình cô buồn ngủ? Không công bằng chút nào.

Hoắc Chi Châu vuốt tóc cô, không so đo với tính khí nóng nảy của cô, "Được rồi, đều tại anh. Chúng ta đến khách sạn ngủ một lúc nữa nhé."

Mục Noãn Tô ngáp một cái: "Vâng."

Trợ lý ở bên cạnh: "....."

Tôi không nghe không thấy gì hết.

Đến khách sạn, Hoắc Chi Châu sắp xếp ổn thỏa cho Mục Noãn Tô xong, mới thay một chiếc áo sơmi hơi trang trọng một chút.

Mục Noãn Tô ngồi một bên, nhìn chằm chằm đường cong lưu loát sau lưng anh nhìn đến si mê.

Ở chính giữa lưng, có một vết dài màu đỏ, đó là đêm qua cô dùng móng tay lưu lại.

"Bé cưng, đến đây cài khuy măng sét cho anh nào."

Ánh mắt Mục Noãn Tô dời khỏi vết móng tay kia, sắc mặt hơi ửng hồng.

"Vâng." Cô lên tiếng, chậm chạp đứng dậy đi đến nhận lấy khuy măng sét.

Khuy măng sét có màu xanh dương đậm trông không quá nổi bật, đây là món quà cô tặng cho anh.

Mục Noãn Tô rũ mắt xuống, cẩn thận nghiêm túc giúp Hoắc Chi Châu cài khuy măng sét.

Sau khi cài xong, cô còn chọn một cái và vạt màu xanh đậm có hoa văn, thắt cà vạt theo kiểu Windsor xinh đẹp.

"Được rồi." Cô lui về phía sau hai bước nghiêng đầu nói.

Người đàn ông trông đẹp trai hơn rất nhiều, thực sự là cảnh đẹp ý vui mà.

Hoắc Chi Châu mỉm cười, đi đến trước mặt nâng cằm cô lên rồi đặt một nụ hôn lên môi, "Anh đi đây, em ở lại nghỉ ngơi một lúc nhé."

Mục Noãn Tô ôm lấy eo anh, ngẩng đầu lên nhìn anh: "Bao giờ anh về?"

Hoắc Chi Châu: "Tham dự xong buổi lễ còn phải dự một buổi tiệc tối. Anh sẽ cố gắng về trước 10 giờ. Được không?"

Mục Noãn Tô kéo dài âm thanh: "Trễ như vậy sao...."

Hoắc Chi Châu quả thực yêu chết cái dáng vẻ dính người này của cô, ngoan ngoãn dịu dàng khiến lòng anh ngứa ngáy.

"Ngoan, buổi sáng ngày mai hoàn thành xong mọi công việc. Sau đó anh dẫn em đi chơi ở nơi này một lúc. Được không?"

"Được rồi." Hiện giờ Mục Noãn Tô mới nhận ra rằng, hóa ra bản thân mình khi thực sự thích một người nào đó đến mức không nỡ rời xa anh một bước.

CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG LY HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ